- Cậu ấy thực sự không về hả cô?
Nghe Tâm nức nở hỏi mình như vậy, cô Hương chẳng kìm lòng nổi mà bật khóc. Cô xót xa xoa đầu đứa bé từ nhỏ mình đã xem như con gái này, hiện tại đang nức nở hi mà hi vọng cô cho mình một lời an ủi, một lời động viên. Nhưng cô không thể nói gì khác hơn ngoài sự thật.
- Không về... Nó không về... Con ngoan, đừng sợ, có cô ở đây rồi.
Tâm buông thõng cánh tay đang kéo áo của cô Hương xuống, ánh mắt thất thần, không nói gì nữa.
Bác sĩ đẩy cabin vào phòng, một y tá đứng lại, lựa lời hồi lâu mới nói với cô Hương.
- Có vẻ người kia rất được Tâm để ý. Chúng tôi khuyên mọi người nên gọi cậu ấy về, hoặc gọi điện nói vài lời an ủi.
Cô Hương sụt sịt gật đầu, nhanh chóng rút điện thoại rời đi.
Ở cách đó không xa, Hiếu đứng lặng im như pho tượng gỗ. Anh đã nghe hết những lời Tâm vừa nói, nhưng lại chẳng phản ứng gì. Chỉ im lặng nhìn vào biển báo đang phát sáng trên cửa phòng, mệt mỏi nén lại tiếng thở dài bi thương.
Ông Trung biết bây giờ Hiếu đang có cảm nhận như thế nào. Vợ sắp cưới của mình, người con gái mình yêu trước khi vào vòng sinh tử lại tìm kiếm một người khác. Đều là đàn ông, Tâm lại là đứa con gái mà ông yêu thương nhất, đành ra cũng không biết phải làm gì hơn ngoài việc vỗ vai Hiếu vài cái đồng cảm.
Bên ngoài hành lang, cô Hương gọi cho con trai đã vài chục cuộc mà không được, sốt sắng chửi thầm.
"Cái thằng này, nghe máy, mau nghe máy..."
Đến khi cô đã sắp chẳng còn hi vọng gì nữa, bên đầu giây lại vang lên giọng nói trầm thấp.
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Cô Hương tí nữa òa khóc, lạy trời lạy phật quát Đức qua điện thoại.
- Sao mày không nghe máy của tao? Mày có biết hôm nay cái Tâm vào phòng bệnh không?
Đức nhàn nhạt trả lời.
- Đương nhiên con biết.
- Biết... mày biết sao mày không về?
Đức đang đeo bao tay y tế và kính mắt chuyên dụng, không nhanh không chậm trả lời.
- Con bận lắm... Dù sao nó cũng không ૮ɦếƭ được.
Cô Hương tức đến mức thở hồng hộc, không biết chửi gì thêm nữa.
- Sao mày... Mày có biết là...
Nhưng chưa đợi mẹ nói hết câu, Đức đã cắt ngang.
- Con có việc rồi, cúp nhé.
Rồi thật sự cúp luôn. Cô Hương vẫn chẳng kịp nói ra câu.
"Mày có biết là trước khi vào phòng mổ nó đã nức nở đi tìm mày không?"
Chỉ có thể nhìn vào màn hình đen ngòm mà bất lực. Đứa con này của cô trở nên vô tình vô nghĩa như vậy từ khi nào vậy nhỉ? Trước đây rõ ràng là yêu người ta đến ૮ɦếƭ đi sống lại, chỉ cần con bé đứt tay một xíu thôi cũng lo nhắng nhít lên rồi.
Vậy mà bây giờ...
Tâm gọi Đức không về.
Tâm có bạn trai mới Đức không về.
Tâm sắp cưới Đức không về.
Bệnh tình Tâm trở nặng Đức không về.
Rồi ngay cả khi con bé đã sắp sửa vào phòng phẫu thuật tiến hành ca mổ nguy hiểm đến cả tính mạng mình như thế, Đức cũng chỉ nói một câu "con bận".
Cô Hương có một suy nghĩ phải chăng đến khi cô và ông Dũng chỉ còn là hai bộ xương khô, cậu cũng chẳng thèm về hay không?
•••••
Vừa nhìn thấy cabin của Tâm được đẩy vào, Đức hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, cũng điều chỉnh lại giọng nói trầm trầm của mình.
Nhanh chóng vuốt trán Tâm, hỏi vài câu đánh lạc hướng bệnh nhân trước khi tiêm thuốc.
- Ăn sáng chưa?
Vừa nghe thấy giọng người bác sĩ mấy hôm nay dính mình như hình với bóng. Bỗng nhiên mọi tủi thân đau lòng trong người Tâm mất sạch.
Cô gật gật đầu.
Đức cười, chuyển sang nắm tay Tâm, mở từng ngón từng ngón chậm rãi, rồi thả vào đó chiếc dây chuyền mà Tâm mới ném qua cửa sổ vài hôm trước. Ngay đêm đó, cậu lội mưa lội bùn ra tìm về, rất lâu mới thấy nó vướng trong đài phun nước trong vườn hoa dưới lầu. Gỡ được ra thì nó thành ba đoạn mất rồi, cậu phải nối mãi mới được.
Tâm sờ ngay được mặt đá hình giọt nước của dây, kích động lắp bắp.
- Sao... sao lại...
Đức không muốn giải thích gì thêm, chỉ bảo.
- Tôi thấy cô ném nó nên đi tìm về cho cô đấy. Sợ quá thì cứ nắm chặt vào, đây là loại dây chuyền bình an, tôi từng thấy trên mạng rồi.
Tâm xúc động nắm chặt dây chuyền trong tay, lại gật gật đầu. Đức ra hiệu cho hộ sĩ bắt đầu chuẩn bị thuốc mê, sau đó cúi xuống, dịu dàng hỏi cô.
- Bắt đầu nhé?
Tâm lần tay xuống nắm lấy bàn tay Đức, nghẹn ngào nói.
- Fred...
- Ừ, tôi đây...
- Anh đừng đi đâu nhé.
Đức biết Tâm đang lo lắng, lo tới mức nói năng cũng lộn xộn. Cậu là bác sĩ chính, đi đâu được bây giờ? Nhưng vẫn kiên nhẫn mà nói.
- Được, tôi ở đây với cô, không đi đâu cả.