Quanh đi quẩn lại, ngày vào phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã tới. Vị bác sĩ tên Fred kia quả thật là một người rất có trách nhiệm với công việc.
Chiều nào anh ta cũng ghé qua phòng tôi hỏi thăm đủ thứ. Không những thế còn không cho phép tôi đi chân chần ra gần cửa sổ, không được hứng gió lạnh, không được xuống khỏi giường khi anh ta chưa cho phép.
Lắm khi còn ngồi trong phòng tôi cả buổi trời chỉ để quan sát máy điện tim cho tới lúc bệnh viện cho phép người thân vào thăm bệnh.
Tôi hỏi.
- Phẫu thuật có đau lắm không?
Fred không biết đang hí hoáy lạch cạch thứ gì ở bên cạnh, nghe thấy tôi hỏi thì bật cười, trả lời.
- Đau lắm. Nếu không nghe lời bác sĩ còn có thể đau ૮ɦếƭ người.
Tôi biết anh ta đang đùa, nhưng trong lòng vẫn có chút bối rồi cùng bài xích việc sẽ có người động chạm mổ xẻ đầu của mình ra rồi vá lại.
Cứ nghĩ đến thôi là lạnh hết cả người, tôi bèn lảng sang chuyện khác.
- Sao anh nói tiếng Việt chuẩn vậy?
Anh ta trả lời.
- Tôi ở Việt Nam lâu hơn ở Anh quốc.
Ở Việt Nam lâu hơn à? Chả thế. Nếu không thì sao tôi nghe anh ta nói mà cứ ngỡ anh ta là người Việt một trăm phần trăm ấy. Giọng nói kia quả thật giống Đức vài phần, nhưng lại trầm ᴆục âm vang, rất có từ tính.
Chẳng hiểu sao khi có Fred ở bên cạnh, tôi thấy đáy lòng mình nhộn nhạo hẳn. Chắc chắn là do đã quá lâu rồi không có ai cùng tôi nói chuyện hợp ý tới vậy.
Fred rất bận, tôi biết điều đó. Những buổi sáng khi anh ta kiểm tra thân thể cho tôi đều sẽ nhận được rất nhiều cuộc gọi, rất nhiều yêu cầu khẩn cấp, nhưng anh ta lại chẳng tỏ ra vội vã chút nào, còn bảo.
- Gấp gáp cái gì? Chuyện gì cũng phải có thứ tự.
Khi Hiếu và bố mẹ tôi không ở đây, Fred sẽ đến. Và anh ta luôn ngẫu nhiên rời đi khi mọi người lại tụ tập vào chăm sóc tôi. Quả là có chút kì lạ.
Nhưng tôi không hiểu bản thân mình như thế nào nữa. Fred mang đến cho tôi một cảm giác rất mới lạ, mới lạ mà thân thuộc. Như thể hai người tri kỉ rất lâu rồi mới gặp nhau, những tưởng xa mặt cách lòng là điều không thể tránh khỏi. Vậy mà tôi lại cảm thấy mình đã quen biết Fred cách đây rất nhiều năm rồi.
Fred hình như rất hiểu tôi. Anh ấy thường ngồi kể cho tôi nghe về những chuyện nhỏ nhặt lặt vặt bên Anh như lựa brand sữa tắm đấy là điều không dễ dàng, rằng anh ta có nuôi một con mèo nhỏ nhưng nó đã bỏ anh một năm trước vì anh quên thông báo cho nó việc mình sẽ đi xa hai ngày và bất cẩn đổ vào khay thứ đồ ăn mà nó không thích. Rằng anh bị ông chủ tiệm hạt giống rau lừa tiền vì không biết giá của cà chua bi là vô cùng rẻ.
Rằng anh cũng thích một người...
Tôi hơi bất ngờ vì câu nói này.
- Anh cũng thích một người ư?
Fred vẫn loay hoay với thứ gì đó trong tay cả một buổi rồi, anh ta đột nhiên cười phá lên.
Tôi thấy hơi khó chịu, bực mình.
- Anh cười cái gì?
Fred dường như cũng cảm thấy mình cà chớn quá rồi, bèn cố gắng kìm lại, dùng giọng điệu đêu đểu hỏi lại tôi.
- Cô nghĩ tôi chỉ biết cầm dao mổ thôi à?
Tôi vuốt vuốt mũi. Ừ nhỉ? Anh ta cũng là con người mà, chắc hẳn là cũng biết thích rồi. Mấy ngày qua Fred với tôi cứ như hai sợi dây điện ấy, làm tôi cảm tưởng như anh ta khô khan như vậy thì làm gì mà biết yêu.
Tôi đã lầm rồi.
Có lẽ là do tôi không thích cho lắm cái tin trong lòng anh ta chất chứa một bóng hình khác.
Tôi hỏi.
- Cô ấy đâu rồi?
Fred dường như đã hoàn thành xong công việc của mình, anh ta đứng dậy đi về phía tôi, vừa tém lại chăn vừa nói.
- Không biết nữa. Cô ấy đang giận tôi, chắc là không muốn gặp tôi rồi.
Tôi thấy lòng hiếu kì của mình nổi lên, nhanh chóng nhai nốt chiếc bánh bích quy trong miệng, trườn đầu ra khỏi chăn mà hỏi.
- Cô ấy là người như thế nào?
- Rất náo nhiệt, lại nói nhiều, cứ hễ gặp chuyện là khóc. Rất tham ăn, lại còn sĩ diện.
Tôi chun mũi khinh thường.
- Sao anh có thể nói con gái nhà người ta như thế.
Anh ta cười khẽ, tiếng cười như tràn qua tấm màn trắng xóa trước mắt tôi, len lỏi vào từng tia nắng ấm áp vàng vọt. Fred dùng giọng điệu trầm ấm mà nói.
- Với tôi, cô ấy luôn là người tuyệt vời nhất.
Đàn ông bên đó cũng có thể thâm tình như thế sao? Dịu dàng như thế sao? Tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt, Ⱡồ₦g иgự¢ phập phồng xúc động.
Hình như vừa tìm được một người phải chịu nỗi cô đơn dằn vặt như mình, muốn san sẻ nhưng lại sợ người ta đau lòng.
- Anh định chờ cô ấy bao lâu?
Fred đưa cho tôi một miếng khăn giấy chùi nước mắt, chậm rãi nói.
- Tôi không biết...
"Anh vốn có thể chờ em cả đời. Có gì phải buồn lòng chứ."