Có Anh Người Yêu Hơi Cứng - Chương 58

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

- 1... 2... 3 kích điện, 1... 2... 3 kích điện. Không ổn, lại lần nữa. 1... 2... 3...
Đức thầy Ⱡồ₦g иgự¢ mình nảy lên từng hồi sau những cú chạm nhẹ của máy sốc điện. Đâu đó bên tai là tiếng bước chân bình bịch, tiếng dụng cụ y tế bằng kim loại lạch cạch, tiếng thở gấp, tiếng nói chuyện.
Có người thở ra một hơi, nói.
- Đã ngừng đập 6 phút rồi. Đủ rồi, đừng làm nữa, không còn tác dụng nữa đâu. Gọi người nhà đi.
Trước mắt Đức đột nhiên hiện lên một mảng trắng xóa, sau đó dần chuyển sang một màu xanh non mát lạnh. Hình ảnh con chuồn chuồn nhỏ và con bọ cánh cam bay quấn quýt bên nhau.
"Thật đẹp"
•••••
- Yêu cầu bệnh nhân trở lại giường.
Đức nói không to, nhưng giọng cậu trầm vang khắp phòng bệnh. Tâm đột nhiên rùng mình một cái, giật mình ngồi sụp xuống đất.
Từ đáy lòng truyền tới cảm giác khủng hoảng như thể đang phải đối mặt với ai đó đáng sợ lắm. Tâm thấy giọng nói kia rất lạ, từa tựa như cô đã nghe thấy nó từ lâu rất lâu trước đây, nhưng lại chẳng nhớ rõ, cứ mơ mơ hồ hồ.
Tâm chớp chớp đôi mắt mình, hít một hơi sâu hỏi lại.
- Ai vậy?
Đức vừa tiến tới đỡ Tâm đứng dậy, vừa nén chua xót ngắm nhìn gương mặt Tâm. Gầy quá, hai chiếc má phúng phính cậu nuôi được ngày xưa đã mất mất rồi, chỉ còn màu sắc nhợt nhạt ốm yếu.
Đức cố nở một nụ cười, trả lời.
- Tôi là bác sĩ chính trong lần phẫu thuật sắp tới của cô.
Tâm nghe mà thấy hoài nghi lắm, bởi trong đầu cô vừa thoáng hiện ra hình bóng thiếu niên quen thuộc. Nhưng điều đó chẳng hợp lí chút nào. Đức tại sao lại ở đây giờ này? Chẳng phải còn bốn năm nữa cậu ấy mới ra trường sao? Mùi hương trên người cũng không phải mùi trà xanh quen thuộc, xúc cảm nơi bàn tay cũng chai sạn lành lạnh, không ấm áp như của Đức.
Tâm ngoái đầu tìm phương hướng người kia, hỏi.
- Anh tên gì?
- Fred.
- Anh không phải người Việt Nam sao?
Đức đã dìu được Tâm về đến giường, cậu nhẹ nhàng lấy tay chần phủi đi chút bụi bẩn dưới chân cô, rồi lại chậm rãi nhét nó vào chăn bông ấm áp. Sau đó nhanh chóng tinh ý rút tay về, trả lời.
- Người Anh gốc Việt.
Tâm gật gật đầu, không nói thêm điều gì nữa.
Đức biết rằng hiện tại mình không nên ở lại đây, nhưng lại không nhịn xuống được cảm giác muốn gần gũi Tâm. Bốn năm, đã bốn năm rồi. Ngay cả khi ngủ cậu cũng nằm mơ thấy lúc hai người gặp mặt, gương mặt kia, ánh mắt kia là những thứ đã dằn vặt cậu đến tận xương tủy bao nhiêu năm qua.
Đức tự hỏi không hiểu sao mình lại yêu Tâm đến thế, yêu đến mù quáng, yêu đến ngây dại. Yêu tới mức cậu chưa từng nghĩ tới việc có một ngày mình sẽ quên đi cô, quên đi giọng nói ngọt ngào thanh nhẹ ấy.
Tâm như ánh sáng mặt trời nơi trái tim cậu, nếu Tâm không xuất hiện, Đức chẳng biết mười tám năm kia đối với mình có ý nghĩa gì, mười tám năm kia không có hình bóng của Tâm thì những kỉ niệm đọng lại trong trí nhớ còn bao nhiêu.
Đúng lúc này, Tâm đột nhiên mở lời.
- Anh rất giống một người quen cũ của tôi.
Đức hơi thấp thỏm, chờ cô nói tiếp.
- Nhưng anh không phải là cậu ấy.
Cậu âm thầm thở ra một hơi, sau đó mới nhàn nhạt hỏi lại, như thể không vương chút tư tình nào, mà cũng như gài gắm cả ngàn nỗi nhớ.
- Vậy à?
Tâm không trả lời, hai người duy trì im lặng một lúc lâu. Đức cứ mải mê nhìn Tâm, nhìn chăm chú đến mức khi cô đã cựa mình ngủ say mới biết mình đã ngồi đây gần một tiếng rồi.
Cậu khẽ cười, cái bộ dáng không sợ trời không sợ đất kia vẫn thế. Một người chẳng quen chẳng biết ngồi đây mà vẫn ngủ ngon lành được.
Đức khẽ chạm nhẹ vào bàn tay Tâm, thấy cô không có phản ứng gì mới chậm rãi để mười ngón tay đan vào nhau, áp lên má mình.
"Sớm thôi, em sẽ sớm được nhìn lại muôn màu muôn vẻ của cuộc sống này, anh hứa đấy."
Đức ngồi đó đến gần sáng thì rời đi.
Tâm đêm đấy ngủ một giấc rất ngon. Chẳng hề hay biết ở bên cạnh mình khi ấy là người con trai mình nhớ nhung từng giây từng phút. Chỉ biết ở trong mơ, cô lại thấy Đức đứng dưới bóng cây râm mát, cười vẫy tay với cô.
"Đi học nào."
Đôi khi bỏ lỡ một người, lại là bỏ lỡ một đời.
Quả là đáng cười. Đáng trách. Cũng đáng thương.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc