Tâm phải tiến hành phẫu thuật trong tháng này để tránh trường hợp không nên có xảy ra. Gia đình và bạn bè ai cũng lo lắng toát mồ hôi hột.
Sức khỏe Tâm không tốt từ hồi nhiễm bệnh, kéo dài đến tận bây giờ đã thành ăn sâu bám rễ. Thành ra từ một cô bé khỏe mạnh nhanh nhẹn, bây giờ đi hai bước phải đứng lại thở một cái. Quả thật lần này vào phòng mổ chút nguy hiểm.
Nhưng bác sỹ phụ trách cam đoan chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì đáng bận tâm cả, bởi đứng chính lần này là tiến sĩ hàng đầu về lĩnh vực từ nước ngoài trở về cầm dao mổ, Tâm sẽ có thể lấy lại ánh sáng từ đôi mắt đã sắp hỏng tới nơi của mình.
- Việc duy nhất nên làm bây giờ là bình tĩnh và ăn uống đầy đủ, giữ gìn thân thể tránh bị tổn hại. Ngày mai cháu hãy nhập viện luôn, tới 15 giữa tháng chúng tôi sẽ giúp cháu trở về nguyên vẹn như ngày còn nhỏ, nhé.
Vậy là lịch cưới phải rời lại, váy cưới, ảnh cưới và thiệp mời đã xong xuôi cả. Nhưng Hiếu chẳng hề bận tâm tí nào tới chuyện này, anh đang lo lắng cho Tâm. Cho dù bác sĩ đã cam đoan như thế, nhưng ai mà biết được trong lúc phẫu thuật có chuyện gì xảy ra cơ chứ?
Hiếu tạm gác lại công việc, đưa Tâm nhập viện rồi ở luôn trong đó chăm sóc cho cô. Bố mẹ Tâm cũng không biết nên từ chối thế nào, dù sao anh cũng có thể được xem là con rể của hai người rồi, tình cảm mà Hiếu dành cho Tâm suốt năm năm nay, hai người đều nhìn rõ, không thể phủ nhận được.
Vậy là chỉ ở lại ban ngày, đến buổi tối thì bố mẹ Tâm về nhà, chỉ có mình Hiếu ở lại. Tâm nằm trên giường bệnh, nắm tay anh thì thào.
- Anh cũng về đi.
Hiếu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Tâm, trong lòng đau nhói. Suốt khoảng thời gian qua anh ở bên cô, cứ ngỡ đi đến ngày hôm nay, đã có thể an tâm lấy người con gái này về đầu ấp tay gối, an nhàn một đời. Anh biết Tâm đang cố gắng quên người kia đi, cô đang vì anh mà cố gắng, đến bao lâu, bao nhiêu năm, chẳng cần thiết. Chỉ cần cứ như vậy là Hiếu đã thỏa mãn lắm rồi.
Anh hỏi Tâm, giọng nhẹ bẫng.
- Em muốn anh đi à?.
Tâm chớp chớp đôi mắt, gằn lại cơn buồn ngủ của mình. Khẽ thở dài một hơi, nhéo lòng bàn tay anh.
- Mai anh có cuộc họp mà. Về nghỉ đi. Dù sao ngày kia em cũng mới phẫu thuật.
Hiếu suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới nặng nề đưa tay vuốt lại mớ tóc rối của Tâm, đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh hiểu trong lòng Tâm nghĩ gì, cũng không muốn ép buộc, bèn dịu dàng nói.
- Anh về, ngủ ngoan đi.
Tâm cười cười gật đầu.
Chẳng hề hay biết bên ngoài cửa, có một bóng dáng cô quạnh đang đứng nép vào tường, yên lặng nhìn vào bên trong.
Sau khi tiếng bước chân đã xa hẳn, nụ cười trên môi Tâm yếu ớt tắt dần. Cô với tay vào trong gối lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Là chiếc dây chuyền mà bốn năm trước Đức đã đưa cho cô. Tâm chưa từng đeo thử, nhưng cô chẳng thể đếm nổi có bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi trên mặt giây, đó là kỉ vật duy nhất cậu ấy để lại, hiện tại khuôn mặt Đức như thế nào, giọng nói Đức như thế nào, Tâm cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ nụ cười thiếu niên rực rỡ dưới nắng chiều mùa thu, khi cậu ấy đứng chờ cô tan học.
Tâm lại khóc, vậy là thật sự đã chấm dứt hết rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi Tâm sẽ nắm tay Hiếu bước vào lễ đường. Còn Đức thì sao? Cậu ấy có nhớ cô không? Hay là đã sớm ở bên một người mới rồi?
Cậu ấy sẽ về trước khi cô phẫu thuật chứ? Sẽ nói với cô một câu.
"Ổn cả thôi, có tao ở đây rồi..."
Có lẽ.. có lẽ cậu ấy sẽ chẳng trở về nữa đâu.
Nghĩ đến đây, Tâm chậm rãi xuống giường đi tới gần bên cửa sổ phòng bệnh.
Cô chùi nước mắt, lấy ngón tay miết nhẹ lên mặt đá của chiếc dây chuyền. Sau đó hít sâu một hơi, ném mạnh nó ra ngoài cửa sổ.
Cô chẳng biết chiếc dây chuyền kia có hình dáng như thế nào. Nhưng lại đếm được tất cả 199 mắt xích bạc của dây. Thôi vậy, vứt đi, vứt rồi sẽ quên được tất cả.
"Em với anh giờ đây, không còn gì nữa, không còn gì nữa..."
Đức đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn thấy tất cả, cậu nuốt nước mắt vào trong tim, mở giọng khàn khàn.
- Yêu cầu bệnh nhân về lại giường.