Cuốn sổ cũ mà Đức để lại cho cô Hương giữ hộ vẫn còn nằm trong góc tủ của cô, chưa từng lấy ra.
Cô Hương biết đó là vật quan trọng với con trai mình, gìn giữ rất kĩ. Nhưng đến hôm nay sau khi nghe mẹ của Tâm nói Tâm và người yêu nó-Hiếu, chuẩn bị tổ chức đám cưới.
Cô bắt đầu bồn chồn, cuối cùng sau khi ăn xong cơm tối, cô quay số gọi cho Đức. Bên đầu dây rất lâu mới nghe máy, giọng điệu mệt mỏi của Đức vang lên.
- Mẹ.
Những lời nói chưa kịp thốt ra lập tức nuốt lại hết vào trong, cô Hương xót con, lo lắng hỏi.
- Ốm hay sao mà giọng nghẹn thế?
Đức bên kia vừa pha cho mình một li cà phê đậm vừa trả lời.
- Ổn cả, bận vài việc thôi ạ.
Đức đang quay mình với cả đống chuyện, nào là dự án sinh viên, dự án tiến sĩ, chuyện đi Bình Nhưỡng khảo sát, ti tỉ các thứ phải lo. Và cả bệnh án của Tâm nữa. Khoảng thời gian này cậu gần như không được ngủ 4 tiếng một ngày, ăn thuốc dinh dưỡng và uống cà phê duy trì thể trạng gần như sắp đổ sụp của mình.
Thân là một tiến sĩ Y Khoa hàng đầu, vậy mà đến cả bản thân cũng đối xử không ra gì như vậy. Bạn bè và các giáo sư đều sợ hãi trước sự làm việc điên cuồng của Đức, bởi vốn dĩ cậu đâu được rời trường trong 5 năm. Là Đức đã tự nguyện nhận thêm vô số dự án nhảy lớp, đồng nghĩa với việc áp lực gấp mười sinh viên cùng trang lứa, không nhưng thế cậu còn nhỏ hơn một tuổi so với số tuổi quy định.
Mọi người đều không hiểu Đức đang căng thẳng vì điều gì, có đôi lần còn hôn mê trong phòng thí nghiệm, nguy hiểm thế nào đều rõ cả.
Adrians Harris rất không vui vì điều này, bởi Đức là sinh viên xuất sắc nhất của ông, là tìm trong triệu người mới được một. Khi biết Đức đã mắc hội chứng rối loạn cảm xúc và viêm dạ dày mãn tính, giáo sư nóng giận tới mức giật lại hết dự án của cậu. Nhưng cũng chả khá hơn là bao.
Khi hoàn thành bài luận văn tiến sĩ của mình và giáo đồ về thần kinh trung ương, Đức xin rút đơn về Việt Nam. Giáo sư tuy không nỡ nhưng lại đồng ý ngay lập tức, ông biết đây chính là mục tiêu phấn đấu của cậu.
Trái tim Đức không nằm ở đây, không nằm ở Oxford.
Vậy mà cái lũ già khú già khụ bên trên lại chỉ đúng tên Đức cho lần khảo sát Bình Nhưỡng lần này. Nghe nói người của Trung Quốc và Mỹ đã một đi không trở lại, đều đã nhiễm bệnh rồi chờ ૮ɦếƭ ở Triều Tiên.
Giáo sư trong lòng đương nhiên không muốn rồi, nhưng cũng không còn cách nào khác. Một là Đức hoàn thành báo cáo và lấy mẫu dịch trở về. Hai là cậu phải ở lại cùng đoàn sang đó cắm mũi, không biết khi nào mới được thả.
Quay trở về hiện tại, Đức sau một hồi không thấy cô Hương nói năng gì, bèn hỏi.
- Có chuyện gì hả mẹ?
Cô Hương lấp lửng không biết nên nói sao cho phải. Dường như Đức hiện tại đang rất mệt, thực sự rất mệt. Cô biết rằng sinh viên bên đấy học nhiều, nhưng học tới mức đó không phải hơi quá sao? Hiện tại nếu như nói chuyện kia cho Đức biết, cậu liệu sẽ có cảm giác như thế nào đây?
Cô Hương đảo mắt suy nghĩ, cuối cùng quyết định dò hỏi.
- Đức này, bốn năm rồi không về nhà. Bên đấy, có tìm được ai phù hợp không?
Đức đang căng mắt tra số liệu trong giáo án, nghe thấy mẹ hỏi vậy cũng không tỏ phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt hỏi ngược.
- Mẹ có ý gì?
Cô Hương cười xòa.
- Mẹ hỏi thế thôi chứ có ý gì.
Đức gấp lại máy tính, lại móc trong ngăn kéo ra vài viên thuốc. Vừa uống vừa nhìn ra ngoài cửa kính sát đất, mãi một lúc lâu sau mới nói.
- Mẹ biết trong lòng con chỉ có cô ấy mà.
Ngoài con chuồn chuồn ra, con bọ cánh cam có thể chấp nhận thêm một ai khác đây?