Bốn năm sau.
Lần biệt li kéo dài tận bốn năm, cái gì không nên xảy ra, đều đã xảy ra cả rồi.
Thanh xuân như một thước phim tua chậm, phim hết, nắng hạ cũng tắt. Có rất nhiều chuyện bản thân ta vốn không muốn, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.
Như thể trước đây từng có hai đứa trẻ đem hết chân thật dành cho nhau. Tới cuối cùng chỉ vì cố chấp nghĩ rằng chỉ cần bản thân chịu chút tổn thương thì người kia sẽ hạnh phúc, lại không biết rằng vì mình, họ đã day dứt nhường nào.
Con đường kia vẫn vậy, cây đa già trước cổng chung cư kia vẫn thế. Bốn mùa xuân hạ thu đông qua đi, nắng mưa, lá rụng. Bước chân người đi vội vàng rồi mãi chẳng thấy đâu nữa, có lẽ cuộc sống bon chen bận rộn, đôi khi người ta cũng quên mất vào một chiều thu có gió mát trời xanh, trên chiếc xe cup trắng có bóng dáng hai người cười đùa vui vẻ.
Nay cảnh còn người mất, chiếc xe cup kia đã bị giấu trong góc tường, không lấy ra nữa.
Phòng 405 và tầng số bốn và 505 tầng số năm cũng không khác gì lắm. Chỉ có điều không còn sự vồn vã như trước, cửa nhà cũng không còn tiếng mở ra mở vào cả ngày chỉ vì hai đứa trẻ suốt ngày quấn nhau lên rồi lại xuống.
Thay vào đó là sự chậm rãi đổi thay của màu vôi và nền gạch trên tường, bác Định bảo vệ chung cư đã về hưu, người dân cũng không còn thuê thêm ai nữa. An ninh khu tốt, trộm cắp lặt vặt không xảy ra nhiều.
Ai cũng biết nhà ông bà Hương Dũng có thằng con trai học giỏi, đi du học ở trường top đầu nước Anh. Nhưng những câu chuyện hỏi thăm về Đức đã nhạt dần, thường thì họ chỉ gật đầu bảo nhau rằng.
- Ừ, nó học chín năm lận. Còn lâu mới về.
Bốn năm nay Đức không còn về nước nữa. Thỉnh thoảng một tháng vài lần, cậu gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của mọi người, hỏi thăm cả Tâm nữa. Có lẽ là muốn cùng cô thiết lập mối quan hệ bạn bè bình thường như bao người khác. Bậc trưởng bối sau bao nhiêu lâu thắt ruột thắt gan thì cũng chẳng biết nói gì thêm. Đành để mặc lũ trẻ muốn làm gì thì làm.
Tháng 6 năm nay, Tâm và Hiếu sẽ tổ chức lễ cưới. Bốn năm cho một mối quan hệ, Tâm cảm thấy thực tế cũng đã đến lúc phải chấp nhận điều gì đó. Chấp nhận Hiếu yêu cô, Hiếu thâm tình, Hiếu trưởng thành hiểu chuyện.
Chấp nhận Đức đã là quá khứ trôi dạt xa lắm rồi.
Vốn dĩ cô đồng ý, cũng là do vì biểu hiện mà Hiếu dành cho cô quá mức thật lòng. Anh biết trong lòng cô có rất nhiều suy nghĩ, cũng có rất nhiều gánh nặng, nhưng vẫn một mực quan tâm chăm sóc cô, thậm chí không đòi hỏi dù có khi cả ngày cô cũng không gọi điện cho anh một cuộc khi anh đi công tác.
Hiếu rất bao dung. Tâm biết đây là người mà mình có thể dựa vào lúc này, là bến đỗ an toàn cho cuộc đời cô. Ở đâu có sai trái chứ? Hai người cam tâm tình nguyện, là anh cho tôi một thời, tôi trả anh một đời.
Rõ ràng là không có ràng buộc. Nhưng Tâm không biết nữa, cô vẫn chưa biết mình thật sự có đang đi đúng hương hay không, cô thật sự đã quên đi người ấy rồi ư?
•••
Oxford, Anh.
"Năm thứ năm ở Oxford, chàng sinh viên người Việt năm nào còn kiệt sức vì dùng thuốc ngủ quá liều nay đã trở thành nhân vật mà không ai không biết đến.
Phạm Thành Đức, cùng nhóm hỗ trợ và giáo sư của mình đã hoàn thành dự án tìm hiểu chi tiết về giáo trình sắp xếp và giải quyết các vấn đề liên quan đến thần kinh và hệ thần kinh trung ương."
Giáo sư Adrians Harris tắt bài báo mạng, gập lại máy tính của mình, trầm ngâm nhìn cậu sinh viên trẻ trước mặt.
Đức đã thay đổi rất nhiều, khi gặp cậu lần đầu, ông nhớ rõ đôi mắt Đức có ánh sáng của sự nhanh nhẹn và nhiệt huyết sục sôi, cùng với cái bề ngoài nhàn nhạt kia, quả thật rất ấn tượng.
Nhưng Đức bây giờ không còn như vậy nữa. Rõ ràng cậu đã tĩnh lặng đi rất nhiều, đôi mắt đen sâu như thể luôn luôn nhìn thấu đối phương, khuôn mặt góc cạnh có đôi phần sắc lạnh, bộ dáng trầm tĩnh dửng dưng.
Ai đó có thể chứng minh hai người này là một chứ? Ngoài việc cậu ta từ đầu tới cuối luôn bị dị nghị về sự lao lực quá độ của bản thân, làm việc như thể không còn ngày mai nữa?
Đức đã mắc chứng rối loạn cảm xúc trong hai năm trở lại đây, cùng với căn bệnh dạ dày đã trở nên mãn tính, ông thật không ngờ chỉ trong năm năm, Đức không nói hai lời đã hoàn thành xong một dự án mà trước đó ông từng nghĩ sẽ phải lọc lại một đợt nhân lực mới để chúng tiếp tục khi nhóm của Đức ra trường.
Ôi thì, nhân tài khó gặp, đáng quý, đáng quý.
- Thật sự muốn về nước sao?
Giáo sư đẩy lại gọng kính, hỏi Đức bằng giọng điệu dò xét. Đức nhìn thẳng vào mắt ông, không nhanh không chậm trả lời.
- Về Hà Nội.