Hết thời gian nghỉ tết, Đức được gọi phải bay gấp sang Anh hoàn thành nốt báo cáo.
Mấy ngày nay cô Hương lo lắm, tại lúc nào cũng thấy Đức thất tha thất thểu, người thì gầy rộc hẳn đi. Cậu giấu bố mẹ lén dùng thuốc ngủ vào buổi tối, vì cứ nghĩ đến Tâm với nỗi day dứt trong lòng là chẳng thể nào chợp mắt nổi.
Ngày cậu đi, Hà Nội lại mưa lớn, cái lạnh thấu tâm gan và bầu trời xám xịt kia như thể muốn xua đuổi cậu, muốn nhắc nhở cậu về một mối tình đã đến lúc phải quên đi.
Nhưng làm sao Đức quên được Tâm đây?
Trước ngày hôm ấy, khi gặp Tâm bên ngoài cổng chung cư, cậu cũng không dám làm gì cả. Chỉ có thể lén kéo nhẹ ống tay áo của cô mà rằng.
- Mai tao đi rồi.
Tâm hơi khựng lại, cô vẫn đang đấu tranh tư tưởng về việc có nên bình thản mà đối xử với Đức như một người bạn bình thường hay không.
Cuối cùng, khi nghe thấy cậu thở ra một hơi nặng nề, buông lỏng đôi bàn tay định xoay người bước đi. Tâm mới từ từ quay đầu lại, nhẹ giọng gọi.
- Đức này...
Trái tim Đức như thắt lại một cái. Chẳng biết đã bao lâu rồi cậu không còn được nghe Tâm gọi cậu như thế nữa. Kể từ khi nào nhỉ? Khi cậu bỏ lại miếng giấy mà cô viết ra những lời trong lòng? Hay là khi cô muốn nói chuyện với mình, cậu chỉ nhàn nhạt từ chối.
"Không cần thiết"
Đức kìm lại xao động trong lòng mình mà trả lời Tâm.
- Tao đây.
Tâm đảo mắt vài lần, cuối cũng chậm rãi tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, tiến lại gần đặt nó vào trong lòng Đức, mỉm cười nói.
- Lên đường bình an. Sớm hoàn thành nguyện vọng nhé.
Một giọt.
Hai giọt.
Nước mắt Đức tí tách chảy xuống, rơi vào trong tim cậu một mảnh xót xa, Đức lưu luyến cái cảm giác chạm vào Tâm, khi cô rút tay lại, cậu mới cố tỏ ra bình tĩnh mà cất lời.
- Ngày mai mày ra tiễn tao nhé.
Tâm chỉ cười nhẹ, quay đi không trả lời.
Đức cứ đứng ở đấy mãi, mặc cho bóng lưng người kia đã khuất từ bao giờ. Cậu cầm chiếc khăn len trong tay, cứ như cầm cả một thời thanh xuân nhiệt huyết. Khi mà con bọ cánh cam và con chuồn chuồn nhỏ vẫn còn nô đùa bên nhau.
Chẳng có đau lòng, chẳng có biệt li.
Tới hôm sau, khi đã đã chuẩn bị xong xuôi, Đức xuống lầu đợi taxi ra sân bay. Trời vẫn mưa tầm tã, bố mẹ Đức và bố mẹ Tâm đều xuống cùng cậu.
Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Tâm đâu.
Thấy Đức cứ ngóng đầu lên cửa sổ lầu bốn, cô Lan không dằn lòng được, bèn an ủi cậu.
- Cái Tâm nó ra quán từ sớm rồi. Thôi đi đi kẻo muộn.
Đến lúc này cậu mới thôi không đợi nữa, trước khi lên xe, Đức đưa cho mẹ mình một quyển sổ nhỏ, dặn giữ kĩ hộ cậu.
Cái giữ kĩ này kéo dài bốn năm, bốn năm ròng rã dằn vặt.
Khi chiếc xe đã hòa vào đường lớn ngoài quốc lộ, mọi người lục tục về nhà. Lúc này từ một góc khuất gần cổng chung cư, Tâm lặng lẽ bước ra, cả người bị mưa xối ướt đẫm, tầm mắt ௱ôЛƓ lung không rõ tiêu cự.
Bác Định bảo vệ thấy Tâm thì giật mình, vội kéo cô vào chốt trực của mình, hỏi.
- Con bé này sao lại đứng dầm mưa thế hả?
Tâm vẫn ngơ ngác nhìn ra xa, trong miệng lẩm bẩm.
- Đi rồi... đi mất rồi...
Bác Định nghe một hồi mới hiểu cô đang nói gì, thở dài một hơi, nhẹ giọng trách móc.
- Tại sao khi nãy không ra?
Tâm cười chua xót, hai hàng nước mắt chảy dài.
- Ra rồi, sợ không nhịn được giữ cậu ấy lại mất.
Sợ không nhịn được mà níu kéo người ta.
•••••
4 năm sau.
Lần biệt li này kéo dài tận bốn năm. Cái gì không nên xảy ra như thế, đều đã xảy ra cả rồi.