Đức đi theo Tâm suốt một đoạn đường dài từ nhà đến quán cà phê của cô. Thỉnh thoảng khi thấy có vài đứa nhóc nghịch ngợm trong khu phố chạy qua chạy lại, cậu sẽ lặng lẽ tiến lên phía trước dẹp đường, vừa đẩy nhẹ bọn nhóc ra vừa liếc nhìn Tâm đang chầm chậm bước từng bước một.
Tâm thấy lạ lắm, bởi mọi ngày cô đi qua đoạn này đều sẽ bị vài đứa bé va vào người, nhưng hôm nay chỉ nghe thấy tiếng chúng cười khúc khích ở phía xa xa.
"Có gì mà vui vậy nhỉ?"
Một bé gái túm lấy vạt áo Đức, ra vẻ vừa nghiêm túc vừa thần bí hỏi.
- Sao anh lại lén lút đi theo chị ấy vậy hả? Anh có phải ông ba bị không đấy?
Đức nghe cô bé chất vấn thì không khỏi buồn cười, bèn cúi người xoa xoa mái tóc rối trên cái đầu nhỏ, hỏi ngược.
- Mẹ bé có kể ông ba bị nào đẹp trai như anh không?
Cô bé kia thấy cũng có vẻ hợp lí lắm. Nhưng mà lại bĩu môi khinh thường, gớm chứ người gì mà tự luyến thế không biết.
- Thế anh đi theo chị ấy làm gì?
- À thì... anh chỉ đang bảo vệ trái tim của anh thôi mà.
Cô bé định hỏi thêm gì nữa nhưng Đức lại chạy đi mất rồi. Cậu vừa liếc mắt thấy có một thằng nhóc khác sắp chạy đâm vào người Tâm, thế là lại toát mồ hôi đi kéo nó lại.
Không biết từ trước tới giờ Tâm làm gì mà có thể ra ngoài đường không chút sứt mẻ như vậy được. Nghĩ đến đây Đức chợt khựng người, đưa mắt nhìn sang Tâm, trong lòng như có ngàn vạn viên đá nè nặng.
" Thật ra chẳng phải em không sợ hãi, không bị thương, không đau không giận. Chỉ là em không muốn nói ra mà thôi."
"Anh xin lỗi"
Tâm mở quán cà phê thật ra chỉ là cho có công có việc, không phải làm gì nhiều. Trong quán còn có hai nhân viên một nam một nữ, đều làm part time.
Tâm vào trước, Đức nối gót vào theo, cũng cởi luôn mũ trùm đầu, tìm một góc khuất trong quán ngồi xuống, nhìn theo Tâm.
Cô dặn dò hai nhân viên phục vụ gì đó nghe không rõ, sau đó cũng ngồi xuống chiếc bàn gần cửa kính, lầm rầm theo tiếng nhạc.
Đức gọi cho mình một ly cà phê đặc. Sau đó cứ như thế mà chua xót trộm nhìn người thương, không cất thêm một lời nào nữa.
Cứ ngỡ cái khoảnh khắc yên bình này sẽ kéo dài một chút, để Đức lấp đầy hình bóng Tâm trong trái tim trống rỗng suốt bao nhiêu lâu nay của mình. Nhưng rồi Hiếu lại tới.
Anh rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Tâm, nắm tay rồi chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô. Hai người thỉnh thoảng sẽ phát ra vài tiếng cười vụn vặt, như những cặp yêu nhau khác. Dưới trời đông Hà Nội lạnh lẽo, mưa phùn lất phất tung bay, trong quán cà phê tay nắm tay tâm sự nhẹ nhàng.
Đức nhìn không rời mắt một giây. Khi ly cà phê đã không còn tỏa khói nữa, cậu mới đứng dậy rời đi.
Mặc cho bên ngoài mưa lạnh, con bọ cánh cam không chịu nổi nỗi đau trong lòng, tự mình giấu đi mà gặm nhấm.
"Anh cũng buông tay..."