Sáng sớm ngày hôm sau, khi đã ngủ một giấc thật sâu và bình ổn lại suy nghĩ, tâm trạng tôi bớt nặng nề đi đôi chút.
Có lẽ vẫn là nên như vậy, cậu ấy có hoài bão và khát vọng riêng của cậu ấy. Tôi có cuộc sống của tôi. Hai chúng tôi khép lại quá khứ của nhau, sống vì mình, sống vì tương lai.
Đoạn tình cảm này, chỉ e là dang dở mất rồi.
Bố tôi mua cho tôi một cây gậy dò đường cảm ứng, mặc dù ban đầu vẫn còn lạ lùng, chưa dám ra đường một mình. Nhưng lâu dần cũng thành quen, tuy rằng cảm giác nhìn đâu cũng mờ mờ chẳng rõ, có thể không làm phiền ai là tốt rồi.
Thật ra từ bé đến giờ, người duy nhất tôi làm phiền chỉ có Đức, cậu ấy bao dung tôi, chiều chuộng tôi. Nhìn xem, có ai có thể quên đi người thật tâm với bản thân như thế?
Từ chung cư nhà tôi ra đến quán cà phê không xa lắm, nhưng phải đi qua một cái ngã ba nhỏ. Thỉnh thoảng có vài người nhìn thấy tôi cầm gậy dò đường, sẽ rất tốt bụng mà nắm tay dẫn tôi qua cái ngã ba ấy. Hồi trước, Đức cũng như vậy, dù là nhỏ hay lớn, dù là ngã ba hay ngã tư, dù là có người hay không có người, cậu ấy đều sẽ rất tự nhiên đi trước, sau đó bắt tôi túm áo cậu ấy đi theo. Còn bảo nếu không có cậu ấy bên cạnh, không biết tôi sẽ thành cái dạng gì nữa.
Hoài niệm về những chuyện đã qua, mới thấy chúng ta đã từng nhiệt huyết như thế, quan tâm nhau như thế.
Giá như có thể quay lại như lúc ban đầu...
•••••
Tâm đi từng bước một phía trước, hoàn toàn không biết có người cũng bước từng bước một theo sau, dõi theo bóng lưng cô không rời.
Đức đã dậy từ rất sớm, đứng ở dưới lầu đợi. Cậu biết Tâm hôm nay sẽ ra ngoài, nỗi nhớ nhung quyến luyến trong lòng không kìm lại được, để rồi bây giờ như thế này đây.
Người đi trước nhớ người ở sau, người ở sau đau lòng nhìn người đi trước. Rõ ràng là yêu nhau như thế, rõ ràng cách nhau chỉ vài bước chân, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể chạm tới nhau. Vậy mà chỉ vì muốn đối phương hoàn toàn tâm nguyện, muốn đối phương hạnh phúc mà không biết chính là đang tổn thương nhau.
Con chuồn chuồn và con bọ cánh cam kia, không thể trở lại như xưa được nữa rồi.
Tới cái ngã ba nhỏ kia, Đức thấy Tâm cứ đứng ngập ngừng mãi, hai bên đường thì đâu có ma nào đi lại. Đức ngẫm nghĩ một hồi, đội lên áo trùm đầu của mình, cẩn thận tiến lại gần nắm ống tay áo Tâm giật nhẹ hai cái. Tâm có vẻ hơi bất ngờ, cũng không biết người đang đứng trước mặt mình là ai cả, nhưng rất nhanh đã hiểu ý, chầm chậm bước theo, nhỏ giọng nói.
- Cảm ơn.
Đức im lặng không nói gì, sau khi Tâm qua đường, cậu lập tức buông tay áo cô ra. Tâm ngơ ngác cúi người chào, cảm ơn lần nữa rồi mới quay người đi. Đức đợi cô cách mình một đoạn vừa đủ, lại tiếp tục bước theo bóng lưng người nọ.
Thật khổ sở, cũng thật xót xa.