- Trông vẫn khỏe đấy chứ?
Tôi nghe Đức nhàn nhạt hỏi, không trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Đức ho vài tiếng nặng nề, cầm lấy ống tay áo của tôi, kéo tôi về lại giường ngồi.
Kể từ khi Đức rời đi, tôi cũng không còn vào phòng cậu ấy nữa. Có lẽ do trong thâm tâm tôi bài xích với việc phải lạnh lẽo một mình, ngồi đơn độc trong nơi mà tôi và Đức từng trao trọn tình cảm cho nhau. Từng ăn chung uống chung, từng nằm trong lòng cậu ấy chìm vào giấc ngủ, từng khóc vạ vật khi biết Đức đi chơi mà không rủ mình...
Từng, tất cả chỉ gói gọn trong một chữ "từng", đã đủ để chấm dứt tất cả rồi. Tôi tự hỏi mình đang bối rối về điều gì khi đã chấp nhận tha thứ cho Đức? Chấp nhận cậu ấy vì danh vọng mà nỗ lực, chấp nhận cậu ấy rũ bỏ lời hứa của hai người.
Chấp nhận việc Đức không còn là của tôi nữa.
Ngay bây giờ đây, việc trái tim tôi rộn ràng vì Đức là sai trái. Vậy còn Hiếu thì sao, anh ấy có tội tình gì? Tất cả những biểu hiện của tôi lúc này là không tôn trọng Hiếu, không xem anh ấy như một người bạn trai thật sự.
Nghĩ đến đây, tôi gắng gượng kìm nén dòng nước mắt sắp trực trào ra ngoài, cố gắng tìm kiếm hình bóng Đức đang ở một hướng nào đó, nhẹ nhàng trả lời.
- Ba mẹ chăm sóc tốt, vẫn khỏe.
•••••
Đức im lặng, cậu nhìn chăm chú người trước mặt mình. Ngay lúc này đây, Đức muốn đè Tâm xuống giường, cắn nuốt cô vào bụng, xé Tâm ra từng mảnh để cô hòa làm một với thân thể mình.
Đâu ai biết rằng, khoảnh khắc nhìn Tâm đứng nép sau lưng Hiếu trong thang máy, Đức đã có cảm giác như thế nào.
Cảm tưởng như cả bầu trời của Đức đã sụp đổ mất rồi. Người cậu yêu nhất, người cậu nâng niu trong lòng bàn tay, người cậu hằng đêm mong nhớ đến mất ăn mất ngủ đã có một bờ vai khác, cô không cần Đức nữa, không cần nữa rồi.
Trước khi về nước vài ngày, Đức nhập viện vì chảy máu dạ dày do ăn uống không điều độ và sử dụng thuốc kích thích quá liều cộng thêm kiệt sức. Đức hôn mê trong phòng, một người bạn học người Anh cùng chung dự án do gọi điện mãi cho cậu mà không Được đã tìm tới phòng.
Rất may là bảo vệ kí túc xá có chìa khóa hai nên mới xông vào kịp đưa Đức tới bệnh viện. Cậu ngủ hai ngày hai đêm, lúc về cũng là một thân một mình xách bọc quần áo đi về. Bác sĩ chẩn đoán Đức bị viêm dạ dày, nếu còn cứ tiếp tục tình trạng như vậy sẽ dẫn tới mãn tính, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe.
Bản thân là sinh viên hàng đầu của Y đa khoa, vậy mà sau đó vài hôm, cậu vẫn chứng nào tật nấy. Ngày thì cắm đầu nghiên cứu, đêm thì tìm tới thuốc ngủ.
Thật ra cũng không phải là không tốt, nỗi đau thân thể có thề giảm bớt nỗi nhớ nhung trong lòng. Đức giấu bệnh về nhà, chỉ mong có thể nhìn ngắm người thương cho thỏa mãn một chút, ấy thế mà lại được bắt xem cảnh cô ấy cùng người khác tay trong tay.
Thôi vậy, Đức lục balo lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ. Đây là vật mà cậu đã đi khắp cả Oxford tìm cho ra, Đức dúi vào tay Tâm, nói.
- Quà về nước. Cầm đi, mua cho cả nhà mà.
Tâm đưa tay sờ sờ, cảm nhận chiếc hộp gỗ mát lạnh cùng hoa văn trồi lên rất hợp ý, bèn hỏi lại.
- Ai cũng có quà sao?
Đức ngập ngừng không trả lời. Quả thật cậu chỉ mua mình quà cho Tâm, nhưng nếu nói vậy chỉ sợ Tâm sẽ không nhận, bèn gọi riêng cô vào phòng, tránh để cô phát hiện mình làm việc mờ ám. Đức thấy chiếc vòng cổ này rất hợp với Tâm, nếu Tâm không nhận, cậu không biết phải làm thế nào nữa.
Tâm ngẫm nghĩ một hồi, nén lại tiếng thở dài trong lòng, khách sáo nói cảm ơn.
- Đưa tao ra ngoài đi, anh Hiếu đang đợi cơm ở nhà.
Cô thật sự không muốn ở lại thêm chút nào nữa, nếu không kiềm chế lại những cảm giác rung động trong đầu, Tâm sẽ là người có lỗi với Hiếu. Cô không muốn anh vì mình mà đau lòng. Đức nghe cô nói vậy, hai bả vai run lên bần bật, nhưng vẫn cắn răng nói.
- Tao cõng mày lên.
Đức vươn tay định chạm vào Tâm, nhưng cô nhanh chóng rụt người lại, đuôi mắt đã phiếm hồng, nức nở nói.
- Không muốn, mày đưa tao ra ngoài đi.
- Làm ơn...