- Đã lâu không gặp.
Đức... Là Đức đúng không? Cậu ấy đang đứng trước mặt Tâm đúng không?
Cậu ấy trở về từ khi nào, phải chăng là cô nhớ quá nên lại nằm mơ như lần trước? Nhưng Tâm vẫn chưa kịp định thần thì bên cạnh, Hiếu đã tiếp lời lại.
- Ồ, đã lâu không gặp.
Đức gật nhẹ đầu, tầm mắt như có như không nhìn sang Tâm đang cứng đờ đúng một bên, kích động tới mức đau lòng. Cậu cố gắng hít thở đều đặn để tỏ ra bình thường mà hỏi.
- Về nhà sao?
Tâm ૮ɦếƭ lặng không nói được câu gì. Đúng là Đức rồi, đúng là cậu ấy rồi. Cô cố gắng mở to đôi mắt mình nhìn cho ra hình bóng ấy, kể từ khi trở thành như vậy, Tâm có lẽ chưa từng khao khát bản thân có thể nhìn thấy ánh sáng lại một lần nữa như bây giờ.
Cô muốn nhìn thấy Đức, muốn nhìn gương mặt, đôi mắt, cánh môi cậu. Người trước mắt là người trong lòng, nỗi nhớ nhung kìm nén bao nhiêu lâu dường như đều trào ra, tràn ngập trong không khí khiến Tâm thở không nổi.
Tâm muốn chạy lại ôm Đức, nhưng hai bàn chân cứng đờ, cũng không biết hiện tại Đức đang nhìn cô với ánh mắt sâu lắng lạ thường.
Khung cảnh lúc ấy có chút kì cục, Hiếu thấy Tâm và Đức đứng bất động như vậy một lúc lâu. Nghĩ là Đức muốn đi vào thang máy, bèn nắm tay kéo Tâm lại sát gần mình rồi bảo.
- Sao lại đứng im như tượng thế?
Lúc này Tâm mới hoàn hồn trở về, cô đứng nép sau lưng Hiếu lén chùi hai dòng nước mắt mới trào ra. Ba người đứng chung trong cùng một không gian, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương đều là nặng nề.
Hiếu đương nhiên biết về mối quân hệ của Tâm và Đức. Anh không ngốc, anh thừa biết Tâm không coa tình cảm gì với anh, cái cô tìm kiếm chính là cảm giác an toàn, cảm giác được có thể ỷ lại.
Vừa khéo, những thứ này Hiếu đều đủ. Mưa dầm thấm đất, bây giờ không yêu thì sao chứ. Anh có thể đợi, có thể chăm sóc cô, có thể kiên trì ở bên cô đến suốt cuộc đời.
Ai quan tâm đến bao giờ đoạn tình cảm này mới được đáp trả? Chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là được. Vả lại bây giờ Tâm đã là của anh, còn cần lo lắng điều gì nữa sao?
Tự an ủi bản thân như vậy, Hiếu mở lời chào hỏi.
- Về ăn tết sao?
Đức vừa trả lời vừa liếc nhìn bàn tay đang bị Hiếu nắm chặt của Tâm, giọng nói không khỏi nhạt đi vài phần.
- Nhớ nhà thì về thôi.
Ngừng một lát, Đức lại hỏi.
- Về ra mắt phụ huynh hả?
Hiếu nghe ra được Đức không có thiện cảm gì với mình nhưng cũng khách sáo đáp lại, chỉ là mang theo vài phần khoe khoang.
- Đúng thế, chúng tôi dự định sang năm cưới.
Cả người Đức khựng lại, may mà bây giờ cậu đang đứng trong góc, nếu không đã chếnh choáng ngã ra sàn mất rồi.
Tâm nghe đến đây, nãy giờ im lặng cũng trợn mắt, vội vàng nói như muốn thanh minh.
- Không phải, chúng ta vẫn chỉ đang tìm hiểu thôi mà.
Hiếu trầm mặc không giải thích, Đức đứng ở phía sau, hai mắt long lên, hai bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt bật cả máu nhưng vẫn không bật ra nửa tiếng. Đúng lúc này thì thang máy mở ra ở tầng nhà Đức, cậu ấy loạng choạng bước nhanh ra ngoài, không quay đầu lại.
Cả một buổi hôm ấy Tâm cứ thất thần mãi, bởi cô muốn xuống nhà Đức nhưng lại sợ cậu nghĩ mình đeo bám phiền phức, thế là cứ ngồi im trong góc nhà nghĩ tới cuộc gặp gỡ vừa nãy.
Đức chắc không thích cô nữa, cũng không hỏi thăm một câu xem tình hình sức khỏe của nhau ra sao. Cậu ấy tỏ ra vô cùng lạnh nhạt và giữ khoảng cách.
Đức thay đổi mất rồi.
Không đợi Tâm phải chờ lâu, gần tới bữa cơm, cô Hương lên gọi Tâm xuống nhà một chút. Chỉ gọi mình Tâm, Hiếu trong lòng không thoải mái, nhưng cũng im lặng không nói gì.
Tâm ngoan ngoãn đi theo, cô Hương bảo Đức muốn gặp Tâm nói chuyện.
Xuống tới nơi thì Đức đã chờ sẵn, nhìn thấy Tâm, cậu không nặng không nhẹ đẩy cô về phòng mình, khóa cửa lại.
- Trông vẫn khỏe đấy chứ?