Có Anh Người Yêu Hơi Cứng - Chương 45

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

Tâm dạo này không còn có thói quen xuống nhà cô Hương vào mỗi tối thứ bảy để nghe lỏm hai mẹ con nhà này ngồi nói chuyện nữa.
Thứ nhất là vì đã xác định mối quan hệ với Hiếu rồi, cô đương nhiên phải tôn trọng anh, học cách gạt bỏ Đức ra khỏi cuộc sống của mình. Thứ hai là do công việc khai trương tiệm cà phê bận rộn, cho dù có muốn đi nữa cũng chẳng có thời gian.
Đành là thế, nên khi con trai mình gọi về, cô Hương mới than ngắn thở dài một hơi.
- Có ổn không con?
Đức đương nhiên là chả ổn tẹo nào, cậu mất ngủ liên miên suốt, lại thêm tiến hành dự án lớn cùng với các sinh viên ở đây, cậu được giáo sư giao cho cái chức vị nhóm trưởng, làm việc như cái máy thâu ngày thâu đêm.
Nhưng trong cái hại cũng có cái lợi, chỉ có khi vùi đầu vào các sơ đồ, vào máy tính, vào các ống nghiệm, Đức mới có thể phần nào kìm lại nỗi nhớ Tâm trong lòng, nếu cậu chỉ suốt ngày thẫn thờ chẳng làm gì, Đức tin mình thật sự sẽ ૮ɦếƭ.
Nghiêm túc đấy. Sống làm sao được khi biết người mình tới nằm ngủ vẫn còn nao lòng nhung nhớ đang dần quên mình đi để quen một người mới?
Đức vừa vốc vài viên thuốc ngủ bỏ vào miệng vừa trả lời mẹ mình.
- Con vẫn ổn.
Cô Hương biết bọn trẻ đã lớn, có nhiều chuyện có không thể hiểu biết tận tình được nữa. Cái ngày mà Đức nói mình sẽ sang Oxford du học, cô cũng kinh ngạc lắm, gặng hỏi mãi.
- Cái Tâm thì sao? Mày định bỏ nó một mình à?
Nhưng Đức không muốn trả lời. Nhìn bộ dạng phờ phạc của con trai mình, cô cũng không nỡ moi móc nỗi đau của nó ra. Nhưng cô thương Tâm lắm, cái bữa nó muốn nói chuyện với Đức mà Đức không chịu, nó ôm cô khóc suốt một buổi, lả cả người đi mà vẫn khóc. Cô nhắn tin cho Đức hỏi lí do thì Đức trả lời lại là.
"Mẹ tới đoạn gần bờ hồ ở cái quán cũ ấy mua cho nó cái bánh kem mẹ nhé, bánh cuộn vị xoài ấy, bảo người ta bỏ nhiều xoài vào, đừng làm ngọt quá nó không thích đâu. Xong mé trái đối diện có tiệm trà sữa đấy, mẹ vào mua luôn một cốc sữa kem vị dâu, thêm cả bánh cây socola nữa, mẹ đưa cho nó hộ con, đừng nói là con bảo nhé. Xem nó khóc nhiều sưng mắt đấy."
Cô Hương vừa tức vừa thương, xót người ta như thế thì mắc gì nó bảo cho nói chuyện tí thì không cho. Ngoài lạnh trong nóng cho đứa nào xem?
Nghĩ là nghĩ thế, cô vẫn đánh xe đi mua đúng y những gì Đức nói cho Tâm, con bé nhận bánh cũng nguôi ngoai đi phần nào, cô Hương cũng yên tâm hẳn.
Quay trở về hiện tại, sau một hồi im lặng, Đức đột nhiên hỏi.
- Cái Tâm nó quen ai vậy mẹ?
Cô Hương biết ý đã tránh đề tài này đi rồi, không ngờ Đức sẽ lại hỏi thẳng mình như thế. Có chút không biết phải xử lí nhứ thế nào, chỉ đành nói thật.
- À... À, tên Hiếu, học bên RMIT, cũng sáng sủa đẹp trai lắm... À ý mẹ là... thắng bé trông cũng thương cái Tâm thật lòng.
Cô Hương nghe tiếng Đức ho khù khụ bên đầu dây, lại có tiếng xả nước rào rào, giọng Đức đã lạc hẳn đi.
- Vậy à?
Đức bên kia lại lên cơn đau đầu, lên cơn sốt dai dẳng đã mấy ngày mà chưa khỏi, đang chống tay vịn tường vào nhà tắm rửa mặt, không thể để nước mắt rửa mặt được.
Không biết do môi trường hoàn cảnh hay do làm việc quá độ, từ hồi sang Anh, cứ dăm bữa là cậu lại ngả bệnh. Nhưng nới xứ người chỉ có một thân một mình, Đức cũng không có thói quen than khổ với ai, thế là có ốm xanh cả mặt vẫn cứ lết thân đến lớp, sợ mình bỏ lỡ mất kiến thức gì. Chỉ mong mau mau tìm ra cách chữa bệnh cho Tâm.
Lau rửa xong xuôi, Đức lại chống tay quay về giường, mồ hôi mô kê lại tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo. Cậu đưa tầm mắt ௱ôЛƓ lung nhìn lên trần nhà, mãi một lúc sau mới khó nhọc hỏi.
- Em ấy... có hạnh phúc không vậy mẹ?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc