Có Anh Người Yêu Hơi Cứng - Chương 44

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

Có những chuyến tàu có thể lỡ, nhưng không thể lỡ chuyến cuối cùng.
Cũng như có những người có thề quên đi, lại không thể quên đi người mà mình trân trọng nhất.
Bởi bỏ lỡ một người, rất có thể là bỏ lỡ một đời. Con bọ cánh cam chấp niệm quá sâu, làm tổn thương chính bản thân. Cũng không biết rằng chính là tổn thương con chuồn chuồn nhỏ mà mình nâng niu trong lòng.
Có một số chuyện, như chuyện tình cảm chẳng hạn. Đôi khi nên ích kỉ một chút, bởi chân thành với nhau là chưa đủ. Một cơn gió thu nhẹ thổi qua cũng có thể là cả đời vĩnh biệt.
Đức yêu Tâm, tại sao lại yêu cô đến như vậy, cậu cũng chẳng biết nữa. Nếu không phải là Tâm, chắc chắn không thể là ai nữa cả.
Tâm yêu Đức, yêu cái cảm giác ấm áp mà Đức dành cho cô. Yêu cái cách mà Đức thể hiện mặt dịu dàng duy nhất cậu có.
Nhưng hiện tại không còn như vậy nữa rồi.
Năm này qua tháng nọ, có rất nhiều chuyện đã không còn như xưa. Đã đi qua cái thời niên thiếu nhiệt huyết, mới cảm thấy thế giới ngoài kia mình phải đơn độc như thế nào.
Sau ngày Đức trộm về thăm Tâm ấy, Đức không mấy khi gọi về nhà nữa, nói là việc học bận rộn. Tâm cũng không biết rằng hôm ấy là Đức cõng mình về nhà.
Mơ hồ không rõ, cô Lan cũng chỉ nói rằng có bạn học đưa Tâm về, không nói không rằng bấm chuông cửa rồi rời đi luôn.
Tâm cứ ngẫm nghĩ mãi, thấy lạ lắm. Bởi giấc mơ được gặp Đức kia quá đỗi chân thật, tới mức hiện tại cô vẫn nhớ hơi ấm nơi bàn tay của cậu ấy, nhớ cách cậu ấy dịu dàng đặt nụ hôn đầu đời, nhớ cách cậu ấy nhẹ nhàng kể chuyện.
Tất cả đều là giả sao? Phải chăng là do chính cô quá khao khát được gặp Đức nên mới như vậy?
Tốt nghiệp xong một thời gian ngắn, bạn bè đều theo tờ giấy nhập học trong phong bì trắng mà mỗi đứa mỗi nơi, lần lượt rời đi hết.
Có đứa vẫn ở trong thành phố, có đứa chuyển vào Nam, lại có đứa đi xa hơn, đi du học.
Trải qua cảm giác này rồi mới thấy muốn thở dài một hơi. Vậy thôi, vậy là kết thúc đời học sinh, bắt đầu tự lập, bắt đầu trưởng thành.
Tâm lên kế hoạch thuê mặt bằng ở đường quốc lộ từ chung cư của cô đi ra 50m. Là một căn nhà hai tầng chưa hoàn thiện của chú dì bên ngoại. Chú phải chuyển công tác sang Nhật nên đưa gia đình đi theo, muốn định cư luôn ở đấy, nói với Tâm là cứ lấy mà dùng, không phải ngại.
•••••
Tôi quyết định thoát ra nỗi ám ảnh năm 17 tuổi, mở một tiệm cà phê của riêng mình.
Sỡ dĩ tôi nói với Đức rằng mình đã có một mối quan hệ mới không phải hoàn toàn là giả chỉ vì muốn khiến Đức đau lòng. Bởi anh Hiếu nói muốn cùng tôi tìm hiểu.
Sau vài lần bị Đức từ chối nói chuyện điện thoại, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Quyết định tha thứ cho cậu ấy, để Đức yên tâm xây dựng cuộc sống và hoài bão của riêng mình.
Tôi còn có ba mẹ, nếu như đời này không phải là Đức. Vậy thì cũng nên tìm cho mình một người có thể để cho tôi yên tâm mà sống tiếp, có thể chăm sóc tôi mỗi khi tôi ốm đau mệt nhọc.
Vậy là tôi đồng ý.
Dự định mở quán cà phê tôi chỉ mới ấp ủ gần đây, thực sự với một người bán tàn tật như tôi đây thì việc này quả là khó khăn trăm bề. Nhưng anh Hiếu cũng học Đại Học trong thành phố, có thời gian đều sẽ chạy sang chỗ tôi xin làm cái này cái nọ.
Tôi thấy thế thì cười bảo.
- Hay anh làm nhân viên part time cho em nhé. Em hiện tại chưa có thuê được nhiều người, tại không có tiền mà.
Anh Hiếu đang ngồi quét sơn lại chân tường, vu vơ nói với tôi.
- Em chỉ cần ngồi làm bà chủ thôi. Còn lại cứ để anh lo.
Tôi đang nhoẻn miệng cười thì khựng lại, đột nhiên nhớ tới cách đây vài năm cũng từng có người nói với tôi như vậy.
"Sau này lớn mày chỉ việc nằm trên vai tao thôi, còn lại tao lo tất."
Lời hứa đúng là không phải thứ có thể kì vọng được. Giống như từng có người hứa hẹn sẽ bên bạn cả đời, che chở bảo vệ bạn. Tới cuối cùng lại chẳng nhìn thấy ở đâu nữa.
Không phải chưa từng để tâm tới, mà là cuộc sống bấp bênh, có muốn cũng chỉ là lực bất tòng tâm.
Trước đây chỉ cần nghĩ tới tương lai luôn có người ấy tồn tại bên cạnh mình, vốn chẳng cần phải lo lắng điều gì nữa.
Tôi muốn học cách quên đi sự che chở mà Đức đã dành cho tôi suốt 18 năm qua, nhưng có cố mấy cũng không thể gạt hình bóng ấy ra khỏi tâm trí.
Đức đã là một phần trong tiềm thức. Nhưng cậu ấy thay đổi rồi. Vài năm nữa cậu ấy sẽ quen một người mới, lấy vợ, sinh con, lập ra đình. Con bé hàng xóm này nào còn quấn quýt đã bị đưa vào dĩ vãng.
Con bọ cánh cam đã bỏ lỡ con chuồn chuồn nhỏ mất rồi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc