- Đừng bỏ em đi nữa nhé.
Khi nghe Tâm thủ thỉ bên tai mình câu nói ấy. Trong một khoảnh khắc Đức đã muốn vứt bỏ tất cả, vứt bỏ những khổ sở, những nỗi nhớ nhung da diết bên kia để trở về cùng cô, trở về những ngày tháng hồi còn niên thiếu của họ.
Không buồn không lo, cũng không có xa cách. Nhưng vì Tâm, cậu đã nỗ lực biết bao nhiêu để tới được đến bây giờ. Nếu cậu buông xuôi chỉ để tận hưởng hạnh phúc ૮ɦếƭ tiệt của riêng mình.
Tâm của cậu phải làm sao đây? Cô là cuộc sống của Đức, là miếng thịt nơi đầu tim. Nếu Tâm thật sự phải đối diện với án tử ở một ngày nào đó trong tương lai.
Cậu sẽ thế nào?
Đức thở dài một hơi, thôi không nghĩ nữa. Dù sao chuyện gì nên làm không nên làm đều đã làm hết rồi. Số phận không thể để mặc cho ông trời phó thác được.
Tâm là của cậu, nếu như sự nỗ lực và trả giá này không thể đổi lại về cho Đức một Tâm vẹn nguyên như xưa...
Tâm sống được ngày nào, Đức bao bọc cô ngày ấy.
Nếu Tâm không qua khỏi, cậu cũng sẽ theo cô.
Đức xoay người Tâm lại rồi bế cô như bế em bé ngày xưa, để đầu cô tựa lên vai mình. Đường về nhà còn vài cây nữa, cứ như thế này cũng tốt.
Ngủ rồi mà còn chảy nước miếng, lâu không gặp tưởng trưởng thành hơn tí rồi, ấy mà vẫn chứng nào tật nấy. Đức mỉm cười dịu dàng, ở Tâm ấy à, cậu thích nhất là hai cái má phúng phính này, hồng hồng trắng trắng, cảm xúc khi hôn cắn véo không tồi. Tâm từ bé dù ốm đau thế nào cái má vẫn không gầy bớt, thậm chí còn do Đức nuông chiều quá mà càng ngày càng lớn thêm, sắp rơi cả hai cục thịt ra ngoài rồi.
Đành là thế, đến hai cánh môi cũng cồm cộm mọng nước. Trông thì có xinh gái mấy đâu mà lúc nào cũng tỏ vẻ lắm, được cái mắt to với cái má hồng chứ mấy. Cứ lúc nào cũng dí cái mỏ đấy lại gần sát người ta thì thằng nào không yêu cho nổi.
Từ đó về tới nhà, không biết Đức đã trộm cắn lên má, lên môi Tâm bao nhiêu lần. Đến nỗi sưng đỏ ửng cả lên, mà vẫn ngủ ngáy trên người người khác được.
Nếu như có đứa nó bắt cóc đi thì chắc cũng chẳng biết gì, thỉnh thoảng trong miệng còn phát ra vài tiếng ú ớ vụn vắt.
- Đức ơi, đi với.
Trong lòng Đức mềm thành một đống, nhịn không được muốn lượn thêm một vòng nữa rồi mới đưa Tâm về. Nhưng đêm đã khuya, sương rơi nhiều, hai chân Đức vì đi bộ hơn bốn cây số mà đã rã cả ra rồi. Vậy là đành kìm lòng đưa Tâm về khu chung cư nhà mình.
Đức không muốn gặp lại ai cả, nên chỉ nhẹ nhàng đặt cô ở bên ngoài, trước khi nhấn chuông cửa inh ỏi còn khẽ vén mái tóc mai của Tâm lên, ôn nhu hôn vào trán cô một cái, chua xót nói.
- Anh yêu em.
Đức về vội mà đi cũng vội, ngay đêm hôm ấy đặt vé bay sang Anh, để lại cả một bầu trời của mình ở lại. Khi đã mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế của máy bay, cậu đưa mắt nhìn xuống ánh đèn Hà Nội dần dần khuất dạng.
Mới đó mà đã nhớ rồi.
Đúng là con người ta khi đã dính vào cái mớ tình cảm long đong này, đầu óc chẳng bao giờ phấn chấn nổi khi biết mình đang từ từ rời đi nơi mà nửa kia tồn tại.
Cậu đưa ngón tay miết lên cửa kính cửa sổ, trong lòng trống trỗng không thôi.
- Em thật sự đã quen người khác rồi sao? Vậy còn anh phải làm sao bây giờ?