Tôi nằm mơ thấy Đức về nước thăm mình. Từ bé đến giờ, bản thân tôi vốn không biết say rượu rồi lại có thể cảm nhận được hạnh phúc trào dâng đến vậy.
Bàn tay ấm áp của cậu ấy bao lấy tay tôi, giọng nói trầm thấp đã lâu không còn được nghe thấy dịu dàng đều đều bên tai.
- Về nhà nhé?
Tôi không trả lời, vòng hai tay túm chặt mép áo Đức, úp mặt mình vào Ⱡồ₦g иgự¢ rộng rãi quen thuộc, bật ra một tiếng nức nở.
- Ôm.
Vừa dứt lời, Đức vòng tay ôm kéo tôi vào lòng, đi sâu vào bên trong hành lang nơi có bóng tối dày đặc. Tựa như cả thế giới chỉ còn lại chúng tôi, cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu.
Ảo giác này chân thực quá, mùi hương trên cơ thể Đức là mùi lá trà xanh không lẫn đi đâu được. Ngay cả cái cảm giác ấm nóng ở đôi bàn tay ấy cũng khiến tôi run lên từng hồi. Nhưng có một điều tôi nhận ra, Đức trong ảo giác gầy quá, vươn tay ra phía sau có thể sờ thấy xương vai trên lưng cậu.
Tôi thấy bên má mình ươn ướt, nhưng chẳng phải nước mắt của tôi.
Đức khóc. Cậu ấy khóc vì tôi sao? Đức nhớ tôi không? Có đau lòng khi nhìn thấy tôi không? Có day dứt khi tôi nói mình đã có một mối tình mới?
Chắc là cũng có một chút nhỉ?
Tôi vươn bàn tay nhỏ lên, quờ quạng lau đi nước mắt trên mặt cậu ấy, lướt qua râu cằm ran rát, an ủi.
- Đừng khóc, em sẽ đau lòng.
Có lẽ vì nghe thấy tôi đột nhiên đổi cách xưng hô, Đức bật cười, tiếng cười nghe xót xa đến lạ.
Thực ra em đã muốn gọi anh là anh lâu lắm rồi, chỉ là do em ngại mà thôi.
Đức xoa xoa hai má tôi, hỏi rằng.
- Anh hôn em một cái nhé?
Nhưng chưa kịp đợi tôi phản ứng lại, thì môi đã chạm môi rồi. Cái hôn rất nhanh, rất nhẹ, như chuồn chuồn chạm nước, lại có thể tạo sóng cả mặt hồ.
Tôi nghe trái tim Đức đập thình thịch, cậu ấy ngại sao? Trong mơ cũng có thể ngại à?
- Anh nhớ em không?
Cậu ấy đưa tay xoa đầu, véo má, sờ tay tôi. Rồi lại hôn lên trán, hôn lên má, hôn lên mắt, cuối cùng hôn thêm một cái lên môi nữa, mang tất cả bao dung và dịu dàng mà Đức có trao hết cho tôi.
- Nhớ.
Vậy là em thỏa mãn rồi, chỉ cần như vậy là đủ. Anh ở đây bên cạnh em, em chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào anh, có thể nghe anh nói chuyện. Thế giới này còn có thể dằn vặt em sao?
- Em muốn anh cõng.
Hà Nội mùa hạ đêm nay sao mát quá, gió trời thổi nhẹ lên mái tóc, luồn vào cả trái tim một lần nữa được sống dậy.
Tôi định hỏi Đức mình sẽ về nhà sao? Nhưng lại không muốn phá vỡ khung cảnh yên bình này, mặc kệ cậu ấy muốn đưa tôi đi đâu cũng được, đi mãi đi mãi, chẳng bao giờ quay lại nữa.
Đức xóc nhẹ tôi lên, rồi lại đưa tay áp lên má tôi, hỏi.
- Uống nhiều lắm à?
- Một cốc bia hơi.
Ngày hôm ấy là một ngày thành phố sáng đèn, tôi lại một lần nữa nhìn thấy hiện ra trước mắt là những ngôi nhà cao tầng san sát, những biển quảng cáo nhấp nháy nhiều màu. Thấy lại hình ảnh con chuồn chuồn và con bọ cánh cam năm ấy lúc chúng vẫn còn bay lượn bên nhau.
Thật thích mắt. Tôi ôm chặt Đức từ phía trên, trước khi chìm vào giấc ngủ đã nói với cậu ấy rằng.
- Đừng bỏ em đi nữa nhé.
•••
Rất lâu sau này, khi mà tất cả đều lần lượt thay đổi. Đức mới chợt nhận ra Tâm vẫn chỉ là cô gái mà cậu yêu năm 17 tuổi, đã thật tâm trao hết sự ngọt ngào của mình cho cậu.
Thật đáng trách, cũng thật đáng thương.