Ngày mà Đức quyết định sẽ lên đường du học, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Không phải cậu lo lắng vì sắp phải xa nhà hay từ bỏ ước mơ của mình tại đây.
Người duy nhất khiến cậu vướng bận là Tâm, cậu không muốn xa cô.
Trước đây Đức rất hay suy nghĩ về việc có nên bảo Tâm nghỉ học Đại Học rồi ở nhà cậu nuôi được hay không, vì như vậy là động chạm tới nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng
Đức không muốn rằng Tâm nghĩ cậu xem cô như một người vô dụng hay đại loại thế, bởi trong tiềm thức, nếu như Tâm ở bên cậu cả đời thì sẽ chẳng phải làm thêm bất cứ công việc gì nữa cả.
Nhưng Tâm là một người có lòng tự trọng, so với cậu thì chẳng kém là bao. Nếu Đức nói với Tâm mình vì cô mà từ bỏ tất cả, vì muốn tìm kiếm cơ hội cho ánh sáng trở lại đôi mắt cô mà đặt chân tới một vùng đất xa xôi, nơi mà cậu không quen không biết một ai cả.
Sợ rằng Tâm sẽ không chịu nổi mất.
Đức quyết định diễn một vở kịch cạn tình cạn nghĩa. Thế đấy, tổn thương Tâm một, cô đau một còn cậu dằn vặt mười.
Trong một lần, Đức có tâm sự đôi lời với Mạnh chuyện mình định chia tay Tâm để đi du học. Thằng Mạnh mới thở dài một hơi ngửa đầu chống tay ra đằng sau nhìn lên trời, nói.
- Mày thật sự định bỏ nó đi à?
Đức cúi mắt, nhàn nhạt trả lời.
- Nếu tao làm được, Tâm sẽ khỏi bệnh. Nếu như sau này nó vẫn duy trì tình trạng như thế sẽ dẫn tới đột quỵ sớm mà...
Cái từ "૮ɦếƭ" kia, Đức không dám nói ra khỏi miệng, chỉ vừa nghĩ tới nó thôi mà cậu đã rét run từng đợt. Đức không muốn chấp nhận hiện thực ấy.
Mạnh cũng không chấp nhận nổi, bèn thở dài một hơi nữa, đưa tay vỗ vỗ vai thằng bạn thân nhất của mình, định nói gì đó nhưng ngập ngừng mãi lại thôi.
Nó quá yêu Tâm, người thường như cậu thật sự không hiểu nổi tình yêu của hai đứa nó. Nếu như thật sự một trong hai người có mệnh hệ gì, đứa còn lại biết sống thế nào đây?
- Mày cũng đừng gắng quá, cái suất kia nắm chắc trong tay mày rồi. Ăn uống nghỉ ngơi đi, xem mặt mày còn mỗi hai cái hốc mắt thôi kìa. Nhìn kinh đ*o chịu được.
Đức bật cười, vỗ vào đầu Mạnh một cái, nói đùa.
- Bố mày cosplay tí thôi.
•••••
Mày ngày nữa là tới kì thi cuối cùng của đời học sinh, cả khối mười hai lúc nào cũng nhộn nhạo giờ yên tĩnh lạ thường. Ngay cả cái Hằng suốt ngày đi đu trai cũng để trước mặt mình một chồng sách cao hơn đầu, cắm cúi học.
Tôi không muốn học lên đại học nữa. Cảm thấy hơi mệt mỏi, hơn nữa rất nhiều chuyện đã không còn như xưa, không còn một bóng lưng luôn chắn trước mặt tôi để tôi dõi theo nữa.
Khiến đột nhiên tôi cảm thấy mọi thứ đều mất đi ý nghĩa của nó rồi.
Tôi được đặc cách cho thi miệng tất cả các bộ môn. Tóm lại là cũng ổn thỏa. Thi xong, cả lớp tổ chức đi ăn bữa tiệc chia tay. Mấy đứa kia thương tôi lắm, kéo một dàn tới nhà tôi để đón tôi đi khiến tôi xấu hổ không thôi.
Hôm nay lớp bao một nhà hàng trong trung tâm thành phố. Ăn uống no say, có đứa trộm khóc, thế là cảm đám khóc theo.
Nói không tiếc nuối đương nhiên là giả, thanh xuân mà, đều là nên nhiệt huyết như thế. Chỉ sau hôm nay thôi là mỗi đứa mỗi ngả, cảm thấy mất mát lạ thường.
Khóc chán, chúng nó kéo nhau đi tăng 2, quyết định ăn chơi hát lượn suốt đêm. Tôi vốn không muốn đi vì thấy trong người hơi mệt, nhưng cứ đứa này kéo, đứa kia đẩy.
Quẩn đi quẩn lại đã kéo nhau tới karaoke mất rồi. Tôi cũng đành thở dài bước theo. Vì tôi không nhìn thấy gì cả, dọc đường đi là thằng Quang cõng còn con Trà đi theo tôi, nên cũng bớt sợ một ít.
Hát hò la hét ầm trời, đến gần cuối chúng nó dở chứng, chơi trò ép uống uống bia uống rượu, cả bọn uống không ít, đứa ngả bên này đứa ngả bên kia. Tôi cũng bị bắt uống một li bia hơi đầy, đầu óc hơi lâng lâng rồi.
Nhưng tôi muốn gọi con Hằng đưa tôi đi nhà vệ sinh, mà gọi mãi chả đứa nào thưa, vẫn còn bận gào lên.
- Mẹ mày mày chơi đểu bố đúng không?
- Đểu cái gì, thằng Hoàng đổ mất nửa cốc rồi.
- Tao đổ lúc nào, đừng có ngậm c*t phun người.
- Lên nhạc lên nhạc để tao quay tay cho xem này.
Tôi thở dài một hơi, kìm lại nỗi sợ trong lòng, nương theo ánh đèn ồng nhấp nháy mà mò mẫm bước ra ngoài.
Vừa nãy phụ vụ nói nhà vệ sinh ở cuối hành lang bên phải, men theo tường chắc là vẫn đi được.
Nhưng tôi chỉ vừa mở cửa bước ra ngoài, có một bàn tay nắm lấy tay tôi. Cái nắm tay rất nhẹ, tựa như có thể buông ra bất cứ lúc nào.
Tôi nghi hoặc hỏi.
- Quang hả?
- Không phải, tao dẫn mày đi nhé.
Là giọng của Đức.
Tôi nghĩ mình say quá, mơ ngủ mất rồi.