Trước đây từng có một người, khiến tôi nguyện vứt bỏ ước mơ để nỗ lực đem lại ánh sáng cho cô ấy.
Cô ấy à? Nói sao nhỉ, là một người rất đặc biệt. Rất náo nhiệt, lại nói nhiều. Cứ gặp chuyện là khóc, tôi không mua đồ ăn sáng cho là khóc, không đợi cùng đi học là khóc. Có khi tôi đang thay đồ, cô ấy đòi vào nhìn cơ bụng của tôi. Tôi không đồng ý nên nhốt cô ấy ngoài cửa, lần ấy đã khóc rất lâu.
Xin lỗi tôi buồn cười quá, nhưng mà là một con heo nhỏ rất dễ dụ, chỉ cần thò ra vài thứ mà cô ấy thích là lập tức hết giận dỗi ngay.
Cô ấy có xinh không hả? Theo tôi thì không thuộc dạng xuất sắc lắm, trắng trẻo nhưng hơi lùn, lại hơi mập nữa. Có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cô ấy là mười mấy cái bánh bao chay ghép lại.
Đúng, với tôi cô ấy luôn là tuyệt vời nhất. Đáng tiếc tôi chưa từng nói câu ấy cho cô ấy nghe.
Hiện tại... tôi cũng không biết cô ấy đã đi đâu rồi nữa. Cô ấy chẳng nói gì với tôi cả, tôi đang đợi cô ấy về.
Gì cơ, đợi đến bao lâu hả?
Tôi không biết, điều này quan trọng sao? Tôi vốn có thể đợi cô ấy cả đời.
Có gì phải buồn lòng chứ.
•••••
Ngày đưa Tâm đi tái khám về, Đức vô tình nghe được mẹ mình và mẹ Tâm nói chuyện với nhau trong hành lang, hai người phụ nữ còn rấm rứt khóc.
Cô Hương vừa vỗ vỗ vai cô Lan, vừa nhỏ giọng an ủi.
- Được rồi không khóc nữa, nói cho chị nghe đã xem nào, mày làm chị xót ruột quá.
Cô Lan khóc mà nói không cả ra hơi, phải ngồi thêm một lát nữa mới lấy lại sức, cô nắm chặt tay chị mình, nói trong nước mắt.
- Cái Tâm không được chị ơi...
Nghe đến Tâm, cô Hương lại càng xót ruột hơn, giục.
- Cái Tâm làm sao, nó làm sao nữa rồi?
Cô Lan kéo vạt áo chấm nước mắt, đau lòng nói.
- Bác sĩ nói con bé bị ảnh hưởng dây thần kinh rất phức tạp. Tương lai nếu không thể tiến triển, nó sẽ mù hẳn, thậm trí dẫn tới hội chứng đột quỵ và liệt nửa người. Chị ơi em phải làm sao đây, nó còn bé quá, không thể như thế được.
Cô Hương bụm miệng trợn mắt. Nhưng Đức không còn nhìn thêm được gì nữa, cậu xoay người bước đi vội vã, chân này đá chân kia, cuối cũng ngã úp mặt xuống đất, túi bóng đựng li bánh flan mà cậu mới mua được cho Tâm cũng theo đó mà vỡ tan tành.
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Tâm làm sao cơ? Mù hẳn? Đột quỵ? Liệt nửa người?
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đức hoang mang đưa tay đỡ trán của mình. Cứ lầm bầm nói đi nói lại câu.
"Không thể, không thể"
•••••
Khi nhận được lời đề nghị chuyển khối của thầy chủ nhiệm Khương, Đức đã ngay lập tức từ chối. Thật ra cái kẹo này không phải cậu hoàn toàn không có hứng thú. Mà là hoài bão của cậu ở đây, nhà của cậu ở đây.
Quan trọng hơn nữa, người trong lòng của cậu cũng ở đây, Đức đã hứa sẽ ở bên cạnh Tâm tới suốt cuộc đời mình. Hơn nữa, tương lai không biết đen sáng thế nào, nếu như Tâm thật sự không thể nhìn thấy ánh sáng nữa, Đức nhất quyết sẽ không đi đâu nửa bước.
- Thưa thầy, cơ hội này em xin để lại cho người khác. Em nghĩ mình không đủ năng lực.
Củ chuối gì? Mày không đủ năng lực thì ai nữa? Thằng Mạnh bạn thân mày à?
Thầy Khương chủ nhiệm Đức đã được gần ba năm, thoáng cái đã nhìn ra tâm tư của đứa nhỏ này. Cả trường, ngay cả lớp giáo viên không ai không biết chuyện của Đức và Tâm.
Ngay cả thầy đã sắp tới tuổi tứ tuần cũng phải gật đầu ghen tị.
"Quả là mối tình đẹp."
Thầy không muốn bắt ép Đức, càng không muốn chia rẽ cậu với người mà cậu thương, nhưng cả cái Hà Nội này ngoài cậu ấy ra, sợ rằng không có người thứ hai phù hợp nữa.
Nghĩ nghĩ một hồi, thầy Khương bèn nói.
- Tôi biết suy nghĩ của em. Chín năm cho một tấm bằng tiến sĩ của Oxford, không phải là khoảng thời gian ngắn.
Nhìn lên Đức vẫn đang ung dung uống cốc nước, thầy bẹn hạ giọng thêm một lần nữa.
- Nhưng không phải em không biết. Ích lợi của cơ hội lần này là giá trị trăm tỉ. Giáo sự kia là nhân vật tầm cỡ tới mức nào, tới tôi cũng còn thèm muốn đây này. Dự án về các phương pháp chữa trị và cải tạo thần kinh trung ương của ông ấy mới sắp hoàn thành thôi mà đã nổi tiếng toàn thế giới rồi, em...
- Khoan đã... thầy vừa nói gì cơ?
Đức đột nhiên cắt ngang lời thầy Khương, ngẩng mặt nghiêm túc hỏi.
Thầy Khương cũng bất ngờ trước thái độ của cậu, bèn đưa cho Đức một chiếc USB nhỏ.
- Tài liệu về dự án đều ở trong này, về tham khảo đi. Nếu em trúng tuyển vị trí kia. Thì dự án này em có thể trực tiếp tham gia vào.
Lúc thầy Khương thả cậu đi thì trường đã tan học hết, vài học sinh còn ở lại thư viện cũng lục tục ra về. Phía xa xa, dưới gốc cây bàng già, Tâm đang ngồi xổm hua tay túm túm về phía trước, chẳng biết là muốn làm gì nữa.
Đức nhét chiếc USB vào sâu trong cặp mình, tiến tới cõng Tâm trên lưng, hô một tiếng.
- Về nhà thôi.