Có Anh Người Yêu Hơi Cứng - Chương 39

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

- Biết tin gì chưa? Tao có người yêu mới rồi đấy.
Đức chớp mắt hai cái, mồ hôi trên trán vì sốt vẫn chảy ra rơi xuống lộp độp, ướt hết một mảng lưng áo.
Cậu run tay tới mức đánh rơi cả điện thoại xuống gầm giường, mãi một lúc sau mò lên được thì điện thoại đã bể màn hình.
Giọng nói trong trẻo pha lẫn chút xót thương của Tâm vẫn vang lên.
- Anh ấy bảo tao không cần đi học nữa, ra trường anh ấy nuôi. Đấy nhé, mày lo thừa cho tao rồi.
Đức vốn chẳng nghe rõ Tâm nói gì, không biết có phải do đầu quá đau hay không, hai tai cậu cứ vang lên tiếng gì ong ong như quạt thổi. Hơi thở nặng nhọc đứt đoạn, cảm tưởng như một giây sau sẽ ngừng hẳn vậy.
Không thấy Đức trả lời, đầu dây bên kia mệt mỏi thở dài một hơi, dường như còn phát ra âm thanh gì đó nghe văng vẳng. Tựa như tiếc nuối, tựa như hoài niệm.
Cậu không để ý màn hình bị tróc ra mà đưa bàn tay đầy mồ hôi vuốt mạnh một cái, cứ như làm vậy là có thể chùi luôn đi cả nỗi đau đớn trong lòng mình vậy.
Cuối cùng chẳng những không được, mà còn khiến bàn tay bị cứa một mảng sắc lớn, máu tuôn ra không ít.
Nhưng Đức không hề cảm thấy đau, bởi trái tim cậu hiện tại dường như đã nguội lạnh mất rồi.
- Ai vậy?
Sau khi nhịn xuống cảm giác buốt lạnh kia, Đức khó nhọc chống tay nằm xuống đuôi giường.
Tâm không vội trả lời, bởi cô còn đang bất ngờ trước sự thay đổi rõ ràng trong giọng điệu của Đức.
- Ốm phải không?
Đức cười chua xót. Ốm thì có sao? Ít ra ốm còn dễ chịu hơn tâm trạng của Đức hiện tại. Cậu không hỏi thêm nữa, ấn nút tắt nguồn.
Được một lúc, Đức đưa tay ném mạnh chiếc điện thoại của mình ra ngoài cửa sổ.
Ném hết đi, tất cả đều biến mất hết là dễ chịu nhất.
Rõ ràng mình là người buông tay trước, tại sao lại không thể chịu đựng nổi đả kích này? Vốn dĩ không phải cậu muốn Tâm quên mình đi, cứ bình thản mà sống hay sao?
Hiện tại thì tốt rồi. Cậu chẳng còn lại gì nữa hết.
Đức khóc.
Khóc cho mỗi tình thanh xuân đầy trăn trở của mình. Người ta thường nói tình đầu thì đẹp đấy, nhưng quanh quẩn một hồi rồi cũng chỉ còn là kỉ niệm.
Đức nằm chôn mặt xuống giường, cậu khóc như không khóc. Rõ ràng là chẳng hề có một tiếng nức nở nào phát ra, ấy thế nhưng nước mắt lại cứ tuôn mãi.
Ừ đấy, khóc như vậy, rồi có rửa trôi được nỗi nhớ của bản thân hay không?
Cái kết thúc này, liệu với cậu là sai hay đúng?
•••
Sau khi Đức tắt máy, tôi khóc.
Đinh ninh rằng đây là lần cuối tôi khóc vì chuyện của chúng tôi.
Hiểu rồi, hiểu cả rồi. Trước giờ người tự mình đa tình chỉ có bản thân, lại lầm tưởng người kia sẽ vì câu khích tướng của mình mà thể hiện ra chút thái độ, một chút thôi là đủ rồi.
Mắt của tôi cứ ᴆụng nước là đau, bởi vậy lúc này chẳng biết thứ chảy ra là máu hay là nước mắt nữa.
Cái cảm giác đau thấu ruột gan này, mấy ai được trải qua cơ chứ.
Tôi nhớ Đức, nhớ tới phát điên rồi. Nhưng cái đầu óc mù mờ này vẫn chẳng hiểu tại sao đột nhiên Đức lại không đối xử với tôi như ngày xưa nữa.
Con người ta khi lớn rồi đều sẽ thay đổi sao? Đều sẽ trở nên lạnh nhạt như vậy sao?
"Trong một khoảnh khắc nào đó. Em cứ ngỡ... đời này chính là anh. Hóa ra trước giờ chỉ có mình con chuồn chuồn dõi theo bóng lưng của con bọ cánh cam ấy."
Không sao, rồi sẽ ổn cả thôi. Cậu ấy có cuộc sống, có khát vọng của riêng mình.
Tôi cũng nên tự tìm cách thoát ra khỏi những năm tháng thanh xuân kia rồi.
Mong cho ai trong chúng ta cũng đều không buồn lòng khi nhớ về nhau.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc