Có Anh Người Yêu Hơi Cứng - Chương 38

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

- Bảo Tâm cầm máy đi ạ.
Nghe thấy Đức đồng ý nói chuyện với mình, trái tim Tâm chạy hụt mất một nhịp. Đột nhiên cảm thấy rất khó thở, đợi tới khi đặt ống nghe vào bên tai đã là chuyện của hai phút sau.
- Đức...Đức à.
- Ừm.
Ở bên kia, Đức lại bắt đầu lên cơn sốt, mồ hôi mồ kê rũ rượi. Cậu một bên nghe máy, một bên khó khăn vặn mở lọ thuốc, lại như cũ vốc một nắm mười mấy viên cho cả vào miệng.
Đức nằm nhắm mắt lim dim nghe hơi thở của đối phương. Đợi tới khi cảm giác buồn nôn kia tan đi, trong lòng là một mảng chua ngọt lẫn lộn.
Nghe kìa, chính là cái giọng nói ngọt ngào cậu nhung nhớ suốt mấy tháng nay. Thoáng cái cứ như trở về những ngày còn bên nhau, cậu vẫn là cậu, Tâm vẫn là Tâm. Vẫn là hai đứa trẻ đem đoạn tình cảm ngây ngô trao đi như một cốc cà phê, nhỏ giọt chậm rãi, vừa đắng lại vừa thơm.
Đức sốt, cậu vốn muốn cúp máy sớm vì đau đầu không chịu nổi. Nhưng nghe mẹ mình nói Tâm đang ở bên cạnh chờ mình nói chuyện, vừa vui lại vừa không nỡ. Bèn uống tạm thuốc giảm đau cầm chừng, mặc dù biết đối với phản thân hại nhiều hơn lợi.
Nhưng ai rảnh quan tâm chứ, tiếng gọi "Đức à" kia đã sớm đánh đứt sợi dây lí trí trong đầu cậu rồi.
Đức cố gắng hít sâu một hơi để thấy lại chất giọng nhàn nhạt của mình. Mặc dù trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng tới khi ra khỏi miệng lại thành.
- Có chuyện gì?
Tâm cũng không khá hơn Đức là bao, cô Hương nhìn Tâm rồi quyết định bước ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho đôi uyên ương nhỏ, cũng tiện tay tắt luôn loa ngoài của máy bàn để hai đứa nói chuyện thoải mái hơn.
Tâm vừa nãy ngồi co ro trong góc bếp, ngày Đức còn ở nhà, cậu nuôi cho hai cái má hồng hào phúng phính, người cũng mập lên một vòng, mới đó mà không biết sụt mất bao nhiêu cân rồi. Bây giờ lại cuộn tròn trên cái shopha mà Đức hồi trước hay nằm ôm cô xem ti vi.
Đứa nhỏ này, ai mà ghét nổi cơ chứ. Cho dù biết tất cả những điều Đức làm đều là có lí do cả, cô Hương vẫn không nhịn được cảm thán một câu.
"Thằng con mình chắc chắn là thần kinh thô rồi"
Cô Hương nhè nhẹ lắc đầu, khép lại cánh cửa phòng khách.
•••
Tôi thật sự rất hồi hộp, có lẽ đã rất lâu rồi không được trải qua cảm giác này. Đột nhiên không biết nên mở lời thế bào cho phải.
Nhưng ở bên kia, giọng nói quen thuộc của Đức lại vang lên.
- Có chuyện gì?
Tất cả những cảm xúc cuồn cuộn thoáng cái nguội lạnh. Có chuyện gì sao? Giữa tôi với cậu ấy điều kì lạ nhất chính là cái câu này mới phải.
Tôi chợt nhận ra cái ảo tưởng mà mình xây dựng bấy lâu nay thật là một trò hề. Mong gì đây?
Mong cậu ấy sẽ hỏi thăm tôi ư? Sẽ kể cho tôi nghe về những thứ cậu ấy trải qua ở đó một mình mà không có tôi ư?
Hay là mong cậu ấy nói câu "Tâm, tao thật sự rất nhớ mày"?
Không đâu, cái mà tôi khao khát giản đơn hơn rất nhiều, giản đơn như một lời hứa hẹn.
Người ta nói chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ là mình chẳng thể biết được điểm dừng của sự chờ đợi ấy kéo dài bao lâu.
"Đức à, vốn dĩ tao chỉ cần mày nói hãy đợi mày về, chỉ như thế mà thôi..."
Sau câu hỏi ấy, khoảng cách của chúng tôi kéo dài từ chỉ nửa vòng Trái Đất tới rất xa, rất xa, xa tới mức tôi chẳng thể nhận ra Đức có còn là chàng trai mà tôi quen biết hay không nữa.
Phải rồi, cậu ấy đã bước qua tuổi 17 từ khi nào không biết, còn tôi thì vẫn cứ quanh quẩn với hồi ức của chính mình.
Một hồi lâu sau, sau khi đã đưa tay chùi hết nước mắt, tôi nói qua điện thoại rằng.
- Biết tin gì chưa? Tao có người yêu mới rồi đấy.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc