Em nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy nhau, không phải trong mơ, không phải trong hồi ức mà là vào một ngày nắng đẹp trời, khi mà em và anh đều đã hoàn thành tâm nguyện của bản thân.
Những ngày tháng cuối cùng còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi chỉ nhớ về những con đường dài lê thê, nhớ mùi hoa sữa nồng đậm, nhớ tiếng thầy cô dặn dò khi chuẩn bị chia xa.
Và nhớ cả Đức nữa.
Cậu ấy bây giờ có lẽ khác với ngày cuối cùng tôi còn phân rõ thân ảnh ấy nhiều lắm. Có lẽ cao hơn một chút, đen hơn một chút, gương mặt góc cạnh hơn, giọng nói trầm ấm hơn.
Ở bên ấy, không biết có ăn uống được không, có quen được bạn mới không.
Tôi không đủ tự tin để nhấc máy gọi cho Đức. Nên mỗi lần Đức gọi về, tôi đều xuống nhà ngồi thu lu một góc dỏng tai nghe.
Đức vốn rất ít nói, từ nhỏ đã vậy. Chỉ có trước mặt tôi cậu ấy mới thật sự trải thật lòng mình. Nhưng chẳng biết từ khi nào, điều ấy đã dần dần chìm vào quên lãng.
Hôm nay cũng vậy, bố cõng tôi xuống nhà cô Hương ăn cơm. Vì cô bảo đã nấu món cháo bắp mà tôi thích ăn nhất. Nhưng cái chính là hôm nay thứ bảy, mỗi buổi tối thứ bảy Đức sẽ gọi về nhà.
Cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi. Tôi biết, biết rõ chứ. Chỉ có điều bản thân tôi bi lụy, nhịn không được nhớ nhung giọng nói kia.
Ai quan tâm Đức có còn cảm xúc gì với tôi nữa hay không chứ, tình cảm của tôi, chỉ cần bản thân tôi rõ ràng là đủ.
Hôm nay ăn không vào, phần vì đắng miệng, phần vì khi nãy uống thuốc trước bữa đã sớm ngang bụng rồi.
Dạo này Hà Nội rất hay mưa, chẳng hiểu vì sao tôi cảm thấy ngay cả bầu trời cũng cảm thấy tiếc thương cho bản thân mình. Nhà Đức có một chiếc cửa kính sát đất nhìn thẳng ra thành phố. Ngày trước chúng tôi thường hay ngồi tựa đầu vào nhau ở chỗ này, nói cho nhau nghe về những ước muốn giấu sâu trong lòng mình.
Nhưng bây giờ trong mắt tôi, Hà Nội chỉ là một bức tranh nhập nhòe ánh sáng, không rõ điểm dừng.
Nếu Đức ở bên cạnh tôi ngay lúc này, cậu ấy sẽ kể cho tôi nghe về những ngôi nhà cao tầng đã mọc lên san sát như những ngày trước khi cậu ấy đi du học. Kể nhiều lắm, tới khi tôi không biết đã ngủ thi*p đi từ bao giờ, bên tai vẫn văng vẳng câu nói ấy.
- Bầu trời đêm Hà Nội gắn liền với ánh đèn thành phố. Giống như tao với mày, thiếu đi một thôi cũng là thật nuối tiếc.
- Có phải mày rất thích mưa không? Nhưng mưa tượng trưng cho nỗi buồn đấy.
Thật ra cậu ấy chẳng hề hay biết, có nỗi buồn nào rộng hơn nỗi buồn chia xa?
Đúng lúc này thì điện thoại bàn trong phòng vang lên, cô Hương vừa nhấn nút mở loa ngoài vừa hỏi.
- Nay gọi muộn thế?
Hai mẹ con nói chuyện với nhau không nhiều, cô Hương không phải người sống tình cảm. Chủ yếu chỉ là dặn Đức ăn uống đầy đủ, học hành cẩn thận, còn có chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Đức trả lời mẹ rất cẩn thận. Thỉnh thoảng còn hỏi chuyện nhà cửa, chuyện trường lớp dăm ba câu. Chỉ là từ đầu đến cuối không có nhắc tới tôi chút nào cả.
Khi cảm thấy mẹ mình đã yên tâm, Đức có vẻ muốn cúp máy. Nhưng cô Hương lại liếc mắt sang tôi, bỗng nhiên hỏi.
- Em nó đang ở bên cạnh mẹ đây, mày muốn nói chuyện với nó một lát không?
Tôi cảm thấy rõ ràng Đức đang khó xử, bởi cậu im lặng rất lâu. Đến mức khi tôi chuẩn bị từ chối hộ cậu ấy mới trả lời.
- Được.