- Thì ra là vậy...
Thì ra tôi đối với cậu ấy, đã sớm là một gánh nặng rồi.
Đức nói xong câu ấy thì cũng không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng cõng tôi về nhà. Còn ngồi chờ tới khi tôi đã nhắm mắt ngủ say mới rời đi.
Nhưng cậu ấy chẳng hề hay biết, đêm ấy tôi vốn chẳng ngủ được.
Sau ngày hôm đó, tôi nhận thức được chúng tôi sẽ mãi mãi không thể quay về như lúc xưa. Trong lòng hai đứa luôn có một tảng đá đè nặng, luôn có suy tư riêng trong lòng.
Đức không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô Hương nói dạo này cậu ấy học rất nhiều, dường như là học một cách điên cuồng, cắm đầu vào mà học.
Tôi thấy rất lạ, Kinh Tế Đối Ngoại đối với cậu ấy không phải là một bậc thang cao, thậm chí là còn thấp, tại sao Đức lại phải học nhiều như thế?
Rồi thắc mắc ấy cuối cùng cũng được giải đáp ở học kì thứ hai.
Sau khi nghỉ tết, Đức được thầy Khương dẫn đi Thành phố Hồ Chí Minh hai tuần. Trước khi đi, cậu ấy cũng không gặp mặt hay nói chuyện với tôi một câu nào cả.
Bố tôi hôm ấy đang ngồi xem thời sự thì buột miệng bảo với mẹ tôi rằng.
- Thằng Đức dạo này gầy rộc đi em ạ, còn có mỗi bộ xương thôi. Chả biết nó học gì mà học lắm thế. Qua anh gặp nó ngoài cổng mà hết cả hồn.
Mẹ tôi vừa gọt trái cây vừa tiếp lời.
- Hôm trước cái Hương nó bảo với em là tuần trước nó sốt cao lắm mà vẫn cố lết đến lớp tự học đấy
Bố tôi nghe vậy thì trầm ngâm một hồi, quay sang tôi hỏi.
- Tâm, dạo này không thấy hai đứa chơi chung với nhau nữa thế.
Tôi theo bản năng cúi đầu, không biết trả lời thế nào cho phải. Nói là tôi với cậu ấy đang giận nhau sao? Hình như là đâu có giận.
Chỉ là... chỉ là... Chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi mà thôi.
- Cậu ấy bận học lắm ạ.
Tôi chỉ nói qua loa như thế rồi dò dẫm đi vào phòng mình.
Lại một đêm mất ngủ.
Giữa học kì II, thầy Khương tổ chức một buổi họp lớp. Hôm ấy, thầy đã thông báo rằng.
- Bạn Phạm Thành Đức đã vượt qua kì thi vượt cấp lấy bằng thạc sĩ, dành được một trong ba suất học bổng của giáo sư Adrians Harri. Thầy và cả lớp xin được chúc mừng bạn.
Một đứa đứng dậy hỏi.
- Giáo sư Adrians Harri á thầy? Nghe lạ thế?
Thầy Khương lườm một cái.
- Thôi anh ngồi xuống cho tôi nhờ.
Rồi thầy tằng hắng một cái, giới thiệu. Giáo sư Adrian Harris thì ra là một giáo sư ngành Y đa khoa tiên phong những phương pháp điều trị ung thư nổi tiếng ở đại học Oxford.
Giáo sư sang Việt Nam đã được một tháng để hoàn thành dự án tuyển sinh vào ngành mà ông đang giảng dạy. Thầy Khương cảm thấy Đức là một nhân tố có tài năng nên đã khuyên cậu chuyển hướng, cố gắng lấy cái bằng thạc sĩ để vào thành phố Hồ Chí Minh gặp giáo sư.
Kết quả thành công đúng như mong đợi.
Cả lớp vỗ tay rần rần nhưng Đức vẫn im lặng không nói gì.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cả thế giới dường như đã vứt bỏ mình rồi.