- Mày ngã cầu thang à?
Tôi nắm chặt hai tay vào nhau, lí nhí nói.
- Không sao.
Tôi nghe rõ tiếng thở dốc tức giận của Đức, lúc này mới cảm thấy bàn tay mình dính dính nhớp nhớp. Có khi là chảy máu cũng nên. Đức nắm cổ tay kéo tôi vào phòng, cấu ấy nắm chặt lắm, tôi đau mà không dám nói, cứ để kệ vậy.
Đến khi vào gần đến nơi rồi, tôi nghĩ cậu ấy sẽ quăng tôi một cái cho ngã ra giường để bõ tức. Nhưng không, cậu ấy chỉ nhè nhẹ đè vai cho tôi nằm xuống. Sau đó mới giận dữ trách móc.
- Tối như thế còn mò xuống làm gì? Mày có biết là tay với đầu gối mày chảy máu không?
Tôi nghe Đức nạt nhưng không sợ, chỉ kéo kéo góc áo của cậu ấy, không thèm để ý máu trên tay có làm bẩn nó không. Tôi hỏi Đức.
- Sao đột nhiên lại như thế?
Cơ thể Đức có vẻ hơi cứng lại, cậu ấy nhẹ gỡ tay tôi ra, vừa đi lục lọi bông băng, vừa nhàn nhạt nói.
- Thế nào?
Ngừng một lúc, cậu ấy lại quát lên lần nữa.
- Tất với dép của mày đâu?
Tôi lắc lắc đầu, vừa nãy đi vội không để ý, không đi vào. Nhưng bây giờ đó không phải là trọng điểm, bởi tôi muốn nói chuyện rõ ràng với Đức.
- Mày thấy tao phiền à?
Đức vẫn lục đồ loạt soạt, không trả lời lại câu hỏi của tôi. Cậu ấy nâng chân lên đeo cho tôi đôi tất dày cộm của mình, sau đó lại lấy cồn rửa đi viết trầy trên tay và đầu gối, động tác rất thành thục mà cũng có chút run rẩy. Tôi không biết bây giờ cậu ấy đang nghĩ gì nữa.
Đôi khi cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, rất ôn nhu, đôi khi lại lạnh nhạt như chẳng hề quen biết.
Tôi đau, mấy lần định rụt tay lại nhưng Đức nắm chặt lắm, sau đó sẽ thổi thổi cho tôi.
Ai từng nói nhỉ, rằng cả hơi thở của người thương cũng là một loại cảm xúc lạ lùng, giống như hiện tại, cậu ấy thổi vài cái, tôi vậy mà lại hết đau rồi.
Băng bó xong xuôi, Đức rất tự nhiên túm áo tôi kéo lên, tôi bị bất ngờ, vội vàng đè lại. Cậu ấy gõ đầu tôi một cái, mắng vốn.
- Xem lưng mày có bị sao không.
Thế mà bị sao thật, Đức có vẻ càng ngày càng tức thêm khi biết lưng tôi cũng thâm tím một mảng lớn, cậu ấy đưa lọ dầu cho tôi, bảo tôi tự xoa lấy. Dù gì nam nữ khác biệt, ᴆụng chạm như vậy cũng không được.
Nhưng mà tôi không tài nào quành tay ra đằng sau nổi, loay hoay một hồi mà mặt mũi trắng bệch, mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con thi nhau tuôn xuống.
Đức có vẻ nhìn không nổi nữa, thở dài một hơi cầm lấy lọ dầu, bảo tôi nằm úp người xuống rồi mới vén áo lên, nhẹ nhàng xoa Ϧóþ.
Không gian lại chìm vào im lặng, bên ngoài, mưa phùn mùa đông mưa rả rích, đập vào ô cửa sổ nhỏ tạo ra tiếng động lạ thường.
Tôi lại hỏi Đức.
- Chúng ta rốt cuộc bị làm sao vậy?
Đức không dừng tay, vừa xoa vừa hỏi lại.
- Làm sao?
Tôi ngập ngừng mãi mới trả lời.
- Mày tránh mặt tao.
Đức không vội đáp lại, xoa thêm được một lát, cậu ấy kéo áo tôi xuống rồi nói.
- Tao cõng mày về.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Đức đứng dậy, cũng kéo tôi đứng dậy luôn. Cậu ấy vẫn dùng cái giọng nhàn nhạt, khác hẳn lúc thấy tôi bị thương khi nãy.
- Không có gì thay đổi cả, tao bận học thôi.
Tôi lập tức hỏi.
- Thế sao mày không còn dẫn tao đi cùng nữa?
- Sức khỏe mày không tốt, cứ tự học ở nhà đi.
Tôi bật khóc vì uất ức.
- Trước nay đều là mày kèm tao học cơ mà, sao tự...
Đức đột nhiên nổi sung lên.
- Thôi đủ rồi đấy. Sao mày ích kỉ vậy, tao cũng có tương lai cần phải lo, sao có thể lúc nào cũng quanh quẩn lo cho mày được. Mày xem bản thân mày đi, mày chăm sóc cho bản thân mày thật tốt là được rồi. Đừng có cái kiểu đó nữa.
Tôi ૮ɦếƭ sững mất vài giây, đại não ong ong lên như có cái cối xay gió ở bên trong, thật lâu sai mới có thể thốt ra một câu.
- Thì ra là vậy...
Thì ra tôi đối với cậu ấy... đã sớm là một gánh nặng rồi.