Hôm cuối học kì I năm lớp 12, Đức bị thầy Khương chủ nhiệm dạy Tiếng Anh của lớp tôi gọi riêng tới văn phòng.
Không biết hai người đã trò chuyện những gì, chỉ là sau ngày hôm ấy.
Tôi cảm thấy Đức rất lạ.
Cậu ấy tránh né tôi.
Đức không còn lúc nào cũng kè kè bên tôi như ngày trước nữa. Vốn là cho dù có bận bịu cỡ nào, cậu ấy cũng không ngại kéo tôi đi theo cùng.
Cùng học, cùng về nhà, cùng tới trường, cùng làm tất cả mọi thứ trên đời, thậm trí còn cùng ngủ trong một phòng. Tôi đã quen với việc cậu ấy trở thành một phần trong thân thể mình. Vì thế chỉ sau vài ngày, tôi bắt đầu cảm nhận thấy thời gian chúng tôi ở cùng với nhau trong một ngày bị rút gọn tới mức chỉ còn là cùng ngủ trong một phòng mà thôi.
Rồi vài ngày sau nữa, Đức nói cậu ấy muốn về nhà ngủ riêng.
Tôi có thể biết Đức ngồi đối diện mình, nhưng lại không biết biểu cảm của cậu ấy hiện tại là như thế nào, chỉ có giọng nói nhàn nhạt không vui không giận kia là xoáy sâu vào trong tâm trí.
Tôi chẳng thể nhớ rõ cảm xúc của mình khi ấy là thế nào nữa. Hình như là chợt nhận ra... chúng tôi đều đã thay đổi cả rồi.
Tôi không biết nên mở lời thế nào cho phải, cũng không biết nếu mở lời thì phải nói gì nữa. Mong cậu ấy đừng đi ư?
Hay là, mong cậu ấy đừng tỏ ra xa cách với tôi như thế nữa?
Chiều hôm ấy, Đức dọn dẹp đồ đạc xuống nhà của cậu ấy, tôi chỉ ngồi thu lu một góc nhìn hình bóng mờ mờ kia đi qua đi lại. Chúng tôi không ai lên tiếng, dường như là muốn dành sự bình tĩnh cho nhau.
Rồi tới khi cánh cửa phòng kia khép lại, tôi bỗng thấy hai má mình ươn ướt.
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao chúng tôi lại trở nên như vậy?
Đến bữa tối, bố vào phòng tự nắm tay dẫn tôi ra bàn cơm. Có lẽ vì thấy tôi tóc tai bù xù, mặt mày nhem nhuốc nên ông mới ngạc nhiên hỏi.
- Con làm sao thế? Khó chịu ở đâu nói cho bố nghe.
Mẹ tôi cũng chạy từ trong phòng bếp ra, hai người đều lo lắng hỏi có phải mắt tôi lại đau hay không? Tôi thấy trong người rất mệt, không muốn trả lời, chỉ nhè nhẹ lắc đầu ý bảo không sao cả.
Ăn cơm tắm rửa rồi nghe thêm một bài giảng trên mạng tôi mới trèo lên giường đi ngủ, lại bỗng thấy hôm nay mọi thứ im ắng lạ thường.
Mấy ngày qua cho dù tôi với Đức không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng mỗi lúc tôi đã lên giường nằm ngủ, vẫn nghe thấy tiếng cậu ấy lật sách loạt soạt. Mấy bận thức dậy giữa đêm, đôi khi tôi sẽ thấy Đức tém lại góc chăn cho mình. Cảm xúc bất an mới dần lắng xuống.
Nhưng hôm nay tiếng lật sách ấy cũng không còn nữa, không còn cả tiếng thở dài trầm thấp nặng nề mỗi khi Đức chuẩn bị đi ngủ.
Tôi bỗng dưng thấy tủi thân quá.
Trằn trọc mãi vẫn không tài nào gạt bỏ mớ hỗn độn trong lòng, tôi quyết định xuống nhà dưới của Đức. Trời đã khuya, điện hành lang hiu hắt. Mà cho dù có sáng đi chăng nữa thì tôi biết đối với tôi cũng vô dụng.
Trước đây đi lên đi xuống đều là Đức cõng, lần đầu tiên phải tự đi một một mình, cứ dò từng bước từng bước một, nhưng tới đoạn cuối cầu thang dẫn xuống lầu dưới lại bị trượt chân ngã một cái. Đầu gối và lưng đau tới mức thắt gan thắt ruột, lòng bàn tay cũng đau.
Nhưng tôi vẫn cố nuốt nước mắt dò từng bước từng bước một, khi sờ được cái bảng mã mở cửa nhà Đức, tôi đã mệt tới mức chỉ muốn ngất đi cho xong.
Hình như là cô Hằng và chú Dũng đã ngủ cả rồi, tôi lục tìm trong trí nhớ của bản thân đi được tới phòng Đức, hít sâu một hơi, rụt rè gõ cửa.
Bên trong, tiếng của Đức vọng ra.
- Con không uống đâu, mẹ đem cất rồi ngủ đi.
- Đức ơi, Tâm đây.
Trong phòng im ắng mất hai giây, ngay sau đó, tiếng bước chân vội vàng của Đức càng ngày càng rõ, cậu ấy rất nhanh đã kéo cửa mở ra.
Nhìn thấy tôi, Đức có vẻ kinh ngạc lắm. Rồi sau đó chẳng hiểu thế nào, cậu ấy bàng hoàng hỏi.
- Mày ngã cầu thang à?