Từng có một khoảnh khắc, em đã nghĩ đời này chính là anh.
Mãi sau này mới phát hiện, con bọ cánh cam và con chuồn chuồn nhỏ thực ra cùng thích nhau, cùng nhớ về nhau nhưng lại chẳng thể ở bên nhau.
Anh có hối hận không?
Về chuyện gì?
Chuyện của chúng mình.
***
Thanh xuân, nghe sao thật luyến tiếc. Thanh xuân là gì nhỉ?
Có thể là khoảng thời gian chúng ta và bạn bè cùng ở bên nhau, cùng nhau nô đùa vui vẻ. Hoài niệm chứ, đã ai mà có được hai lần thanh xuân đâu.
Chỉ là tuổi trẻ ấy, chúng ta biết bản thân đã từng nhiệt huyết như thế nào, đã từng đem lòng thích một người như thế nào.
Dù có buồn đau hay là hạnh phúc, cũng là một trang sách có giá trị. Bản thân ta có cố gắng tới đâu, trang sách ấy cũng đã tới lúc phải khép lại mất rồi.
Nhánh hoa phượng kẹp trong trang sách ấy, là hồi ức đẹp đẽ cuối cùng mà thanh xuân còn để lại.
Tôi và Đức chậm rãi nắm tay nhau bước qua tuổi mười bảy, học xong lớp 11. Chúng tôi vẫn được ở chung lớp mũi nhọn ở lớp 12.
Tôi đã nỗ lực rất nhiều để được ở lại cùng cậu ấy.
Khoảng thời gian qua, gia đình và bạn bè vẫn chạy đôn chạy đáo chạy đông chạy tây để chữa trị bệnh tình cho tôi mà vẫn không suy triển gì.
Thậm trí còn nặng thêm bởi có một lần gặp trúng lang băm ở bệnh viện tư nhân. Mẹ tôi sau lần ấy đã khóc rất nhiều, nói rằng không cho tôi đi đâu linh tinh nữa, đợi học xong rồi tính tiếp.
Tôi sợ lắm...sợ mình mãi mãi sẽ không còn có được đôi mắt sáng như xưa.
Đức vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Cho dù tôi có tỏ vẻ bản thân mình vẫn ổn, tôi vẫn biết cậu ấy lo lắng đến mức nào.
Lắm khi giữa đêm giật mình tỉnh dậy, tôi lại nắm góc chăn lặng lẽ khóc. Mỗi lần như thế, tôi lại nghe được tiếng thở dại nặng nề của Đức vang lên bên tai.
Cậu ấy không mở miệng, chỉ im lặng lau nước mắt cho tôi, rồi vỗ cho tôi ngủ.
Tôi cảm giác bản thân là một loài rêu kí sinh, mà Đức là vật chủ. Tôi không biết nếu thiếu đi cậu ấy, tôi sẽ vượt qua từng ngày từng ngày như thế nào.
Vào đầu năm lớp mười hai, nhà trường yêu cầu cả khối xác định ngay và ghi nguyện vọng vào danh sách để tiện cho việc ôn tập tốt nghiệp.
Tôi và Đức cùng chọn cho mình một hướng đi chung, là Kinh Tế Đối Ngoại. Thứ nhất đây là ưu điểm của Đức, cũng là giấc mơ của cậu ấy, thứ hai, đây là ngành học mà nếu như tôi nỗ lực thêm một chút nữa, tôi cũng có thể vào chung trường.
Chúng tôi sẽ không phải xa nhau.
Thật ra ban đầu tôi rất sợ phải chọn nguyện vọng, bởi tôi và Đức là một khoảng cách rất xa nhau. Đức rất xuất sắc, cậu ấy có thể thi bất cứ ngành nghề gì tùy thích.
Còn tôi, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cậu ấy thôi.
Vậy là mong ước nhỏ nhoi này cũng đã được thực hiện rồi.
Tôi hỏi Đức.
- Thật sự là Kinh Tế Đối Ngoại sao?
Đức không trả lời, chỉ khẽ xoa đầu tôi.
Đã rất lâu rồi tôi không còn thế rõ khuôn mặt Đức nữa, Đức trong tâm trí của tôi bây giờ chỉ còn là một hình bóng trắng trắng mờ mờ, không rõ như thế nào.
Chắc hẳn trông đã trưởng thành hơn một chút, cao hơn một chút, giọng nói cũng hay hơn.
Cậu ấy hiện tại là chủ tịch hội học sinh và phát thanh viên của trường, rồi ôn tập thi cử nữa, rất bận rộn. Nói là cùng ngành cùng trường.
Nhưng cái mà cậu ấy thi vào là Thương mại quốc tế, còn tôi chỉ cần một cái Chuyên viên nghiệp vụ nhỏ nhoi lu mờ.
Lắm khi đang ngồi ăn cơm ở căng tin cùng tôi mà Đức vẫn bị người khác kéo đi kéo lại làm đủ thứ chuyện.
Tôi bỗng dưng cảm thấy Đức sao mà cứ xa vời quá, tôi không đủ năng lực để mà chạm vào cậu ấy nữa.
Cảm thấy...vô cùng mệt mỏi.
Rất lâu rất lâu sau này tôi biết biết, bản thân đã từng cố gắng chạy theo bóng lưng của một người. Nhưng chạy mãi chạy mãi, chạy tới mức kiệt quệ sức lực mà vẫn chẳng thể thay đổi được điều gì.