Đức đột nhiên đập bàn cái rầm một cái.
Lũ bạn xung quanh giật nảy cả mình, nhanh trí ngầm mồm hết lại. Mấy thằng đang tranh nhau cái ghế của Tâm lén lút nhìn quanh, xì xào.
-Cái quần què gì thế?
-Bố rớt cả tim.
-Ai ςướק mất hộp xôi của nó à?
-Chắc vậy.
Đức lạnh mặt quay xuống liếc từng đứa một. Thằng lớp trưởng tên Quang cứng nhất, đứng dậy hỏi.
-Có chuyện gì?
Đức không trả lời, đẩy thằng Mạnh đang ngồi cạnh mình ra, bước xuống bàn của Tâm ở cuối lớp. Không nói không rằng kéo cô đứng dậy đi về phía bàn mình ngồi.
Cả lũ trơ mắt nhìn theo.
Thằng Mạnh lúc này mới ngạc nhiên hỏi.
-Thế tao ngồi ở đâu?
Đức không thèm liếc mắt, đang bận lấy khăn giấy chùi cái tay vì dính bánh mà bị bẩn của Tâm, nhàn nhạt trả lời.
-Mày ngồi dưới đất.
Thằng Mạnh mếu máo nhìn sang lớp trưởng, dở trò tủi thân mách.
-Lớp trưởng, nó bắt nạt tao kìa.
Quang tiến tới trước mặt Đức, gõ gõ xuống bàn để dời lực chú ý, nói lại lần nữa.
-Có chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen24h.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariĐức lúc này mới ngẩng đầu lên, bắt đầu đánh giá lại cái thằng lớp trưởng này. Ừ trắng trẻo cao ráo đấy, nhưng còn lâu mới đẹp trai hơn ông đây nhé.
-Lát nữa xin cho Tâm chuyển chỗ lên đây hộ nhé.
Quang nhíu mày không vui với cái thái độ của Đức, cứ như có mùi chua chua ấy.
-Phải có lí do thì mới chuyển được.
-Nó không nhìn rõ, chuyển lên trên tao kèm nó học.
Nhất là tránh xa mày đó thằng chim lợn, trông là biết định tán tỉnh vợ ông rồi, mày cứ ngồi đó mà mơ. Vợ của ông mà chúng bay cũng định chơi trò con ong ve đi ve lại à? Cái gì mà sữa, bánh bao, bánh ruốc gì đấy vứt hết nhé...
Nó chỉ thích ăn xôi với tao thôi.
Nói rồi Đức móc hộp xôi ủ trong áo mình ra, trời đông lạnh dễ nguội, phải bọc vào áo như vậy mới được.
-Ăn xôi nhé, xôi gà chua ngọt, ăn trứng trước hay ăn xôi trước?
Tâm nãy giờ bị một đống người bu lại nên tâm trạng có vẻ hơi bất an, giờ được Đức bọc bên trong nên đã ổn định hơn rất nhiều, vừa gật gù vừa hé miệng để Đức đút xôi cho mình.
Thằng Mạnh liếc mắt nhìn cái mặt như chó con vẫy đuôi cực kì trung khuyển của thằng bạn mình, nhấc môi cười khinh bỉ.
"Cái loại...cái loại...đúng là không thể tin nổi"