- Mày có muốn đi gặp Tâm không?
- Không gặp...không đủ dũng khí.
***
Tâm về nhà được một thời gian, nhờ sự chăm sóc của mọi người, đặc biệt là Đức mà sức khỏe tốt lên rất nhiều.
Chỉ có đôi mắt là vẫn như cũ, nhìn ai cũng chỉ thấy mờ mờ nhàn nhạt. Tâm đôi khi hơi đau, lại rất dễ rơi nước mắt, khiến cho Đức cứ thấp thỏm không thôi.
Cô Hương và ông Dũng biết cậu thương Tâm nên thấy cu con trai suốt ngày ăn dầm nằm dề trên đó, quanh đi quẩn lại suốt ngày lo được lo mất cũng không nói gì.
Mấy bận Đức cũng bế Tâm xuống nhà cậu chơi, cô Hương thương Tâm còn hơn con đẻ. Mỗi khi thấy Tâm nói chuyện với mình mà cứ ngẩn ngơ nhìn về một hướng là lòng lại đau như thắt.
Cô bảo với Tâm.
-Xuống ở với cô vài hôm, cô bảo chú đặt bánh bên Pháp cho rồi, mấy hôm nữa là về.
Đức đang loay hoay trải lại giường trong phòng mình để lát cho Tâm nằm ngủ, nghe vậy thì bĩu môi nói vọng ra.
-Gớm nhỉ...bánh Pháp cơ đấy, thằng này còn chưa được ăn lần nào đâu.
Cô Hương lườm nguýt, xoa xoa hai má đã hơi phúng phính của Tâm, cười ngọt.
-Mày lại ghen với cả vợ mày à?
Tâm dỏng tai lên nghe, từ ngày nằm viện, đại não hoạt động chậm đi đôi chút. Giống như bây giờ, có thể nghe người khác nói nhưng lại mất một lúc lâu mới hiểu người ấy nói gì. Tâm đỏ mặt ngượng.
-Không đâu...Không phải đâu.
Đức nghe Tâm nói vậy, trong lòng bỗng dạo rực. Có cảm tưởng như hai đứa là đôi vợ chồng sắp cưới lại bị người ta trêu.
Vừa ngại...lại vừa thích.
Cô Hương biết tỏng cái dạ cá sấu của con trai mình nhưng cũng không tiện vạch trần, đợi cho Đức chuẩn bị xong xuôi mới bảo.
-Ra bế em vào ngủ đi, nó mệt rồi đấy.
Đức vâng vâng dạ dạ. Tâm rất dễ ngủ, thường là đặt xuống giường là ngủ ngay. Nhưng lại bị lạ chỗ, ngoài phòng mình và phòng Đức ra thì cô bé không quen ngủ chỗ nào khác nữa cả.
Lúc này hai mẹ con ngồi với nhau, cô Hương mới bảo với Đức.
-Sang tuần mày đưa em đi học đi, nghỉ cũng hơn nửa tháng rồi. Định nghỉ luôn đấy à?
Đức cũng nghĩ tới việc này, cũng đã sắp cuối kì 1 rồi, nghỉ học mãi thì không được. Nhưng mà tình trạng Tâm vẫn chưa ổn định lắm, Đức không nỡ nên vẫn còn chần chừ. Cậu lo lắng hỏi lại mẹ.
-Có ổn không? Con thấy Tâm vẫn còn yếu lắm.
Cô Hương chẹp miệng.
-Thì cũng phải chịu chứ biết sao giờ. Hiện tai mắt nó như thế, chẳng biết phải làm sao nữa.
Đức cụp mắt, hai tay vò vò đầu. Mỗi khi bất an Đức đều có thói quen vò tóc như vậy, là Tâm đã sửa cho cậu. Nhưng từ ngày sự việc ấy xảy ra, Đức lại tiếp tục cái thói ấy, dường như nếu không làm gì, cậu sẽ phát điên lên mất.
Cô Hương biết bình thường thằng con mình chuyện gì cũng dửng dưng, trời sập cũng chả liên quan gì đến cậu.
Chỉ khi ᴆụng tới Tâm, Đức mới thật sự có đẩy đủ những cảm xúc của con người. Yêu buồn giận ghét mới thể hiện ra ngoài.
Trầm tư một hồi, Đức nói ra nỗi lo của mình.
-Đi học rồi, còn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nó như này được nữa. Con sợ có chuyện làm hại tới nó.
Cô Hướng nghiến răng gõ đầu cậu một cái, không biết phải làm sao với cái thằng này nữa.
-Xem phim ít thôi.
Suy nghĩ một hồi, cô tiếp.
-Mày xin cô cho em lên ngồi cùng bàn với mày. Hạn chế tối đa việc hai đứa khuất mắt nhau là được. Cái Tâm nó cũng không đến nỗi thiếu mày là nó không sống được đâu con ạ.
Nghe mẹ nói, bản tính sĩ diện của một thằng đàn ông trong Đức trỗi dậy, cậu cãi.
-Chả không đúng à? Nó phải luôn ở bên cạnh con mới được.
Cô Hương không phản bác, gật gù.
-Nên tao mới nói mày mà lớ ngớ là chỉ có mất vợ thôi con.
Đúng như đã nói, đầu thứ hai tuần sau, Đức đưa Tâm đi học. Bạn bè khi biết chuyện Trà đẩy Tâm, ai cũng thương cô bé hơn, xem Tâm là đóa hoa nhỏ của lớp.
Té ra Đức lo thừa, Tâm đi học còn làm bà chúa hơn cả ở nhà. Vừa hôm chào cờ buổi sáng, mấy thằng con trai trong lớp đã nhí nhéo ì èo.
-Để tao lấy ghế cho Tâm.
-Đ** mượn mày, để tao lấy.
-Tâm bảo tao cơ mà, lũ chúng bay tránh ra.
Ở chỗ bàn học của Tâm, lại thêm một đống cả trai gái túm tụm, thằng lớp phó học tập nói.
-Tâm uống sữa đi này.
Thằng lớp phó lao động gạt hộp sữa ra, để lên bàn một cái bánh ruốc béo ngậy.
-Uống sữa đầy bụng, ăn bánh đi.
Thằng lớp trưởng không đồng ý, nói.
-Buổi sáng ăn bánh bao nóng mới là hợp lí nhất.
Đức ngồi cách đấy không xa, mặt đen như cái đít nồi.