-Ngủ chưa?
Tâm chỉ đáp lại một tiếng "ưm" biểu thị mình vẫn còn thức.
Đức không biết phải nói như thế nào, lại lắp ba lắp bắp.
-À...ờ thì...tao cũng...cũng thấy...ờ...
Tâm có vẻ chẳng biết Đức đang toát mồ hôi hột vì bồn chồn. Chỉ nằm dỏng tai nghe ngóng, lâu lâu lại cựa quậy dưới lớp chăn bông dày, phát ra vài tiếng sồn sột ấm áp.
Đức lấy thêm tí xíu can đảm.
-Tao thấy...thấy mày cũng đỡ...hơi đỡ. Tao tính...tính ngày mai...đi...đi học lại.
Nói xong câu ấy, Đức nín người không dám thở, chờ đợi câu trả lời của Tâm. Nhưng mãi không thấy Tâm nói gì, bèn nhẹ nhàng trườn xuống giường tới gần xem.
Đức giật nảy mình, vội vội vàng xốc chăn ôm Tâm vào lòng, vừa để đầu cô tựa vào иgự¢ mình, vừa xót xa nói.
-Sao lại khóc rồi?
Tâm nước mắt giàn giụa hết cả mặt, bây giờ mới phát ra vài tiếng hức hức nho nhỏ, lại dụi mũi vào áo Đức sì một cái rõ to, sau đó lại vòng tay ôm lấy eo cậu mà khóc tiếp.
Đức cuống đến mức chả biết đặt tay đặt chân ở đâu cho phải.
- Tao xin đấy Tâm ơi...mày đừng khóc nữa, nín nào ngoan nào.
Tâm vừa kéo kéo áo Đức vừa nức nở nói.
- Không đi...không được đi đâu.
Đức gật đầu như giã tỏi, vừa lau nước mắt cho Tâm vừa trấn an cô.
-Không đi, ai mà đi chứ. Nín nào, mày khóc tao xót lắm.
Như thể được thỏa mãn mong ước của mình, Tâm nín khóc ngay lập tức. Đợi đến khi hơi thở của cô đã đều đều, Đức nhẹ nhàng đặt Tâm vào trong ổ chăn ấm áp. Nhìn gương mặt mà mình gìn giữ trong lòng lộ ra, trái tim Đức bỗng nhiên rộn ràng khó tả.
Không phải cậu chưa từng hôn trộm Tâm, chỉ là khi ấy Tâm vẫn còn khỏe mạnh bình thường chứ không ốm yếu như hiện tại. Giả như bị cô phát hiện, cậu hiển nhiên bị ăn đấm như chơi.
Ăn đậu hũ của người ta không run sao mà được. Thế là cậu chàng vén nhẹ mái tóc người thương, mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con thi nhau tuôn xuống giữa trời đông. Thu hết dũng khí của chàng trai tuổi 17 hôn nhẹ một cái.
Hôn xong Tâm chả có phản ứng gì mà Đức lại giật nảy người một cái bật lùi ra sau, chờ xem cái trò hèn hạ của mình bị phanh phui.
"Phù...may mà nó ngủ say như lợn ý"
Mùi vị à? Như thế nào nhỉ? Mềm mềm, có ít mùi lá lốt với nước mắm chinsu.
Ơ sao lại thế nhờ? Con này nãy ăn cơm xong mình không nhắc là không đánh răng đây mà.
Đức trong lòng nghĩ một kiểu ngoài mặt thì một kiểu, cứ tủm tà tủm tỉm như thằng dở hơi.
Tình yêu hồi còn ngây dại là như thế đấy.
Không có tính toán, không có đau thương, không có bận lòng.
Đó là trái tim đập vì đối phương, đôi khi chỉ những điều nhỏ nhặt như thế thôi lại khiến bản thân cảm thấy, cuộc đời này chẳng còn gì để nuối tiếc nữa.
Chỉ là, đường đời dài như vậy, cả hai đều không biết đón chờ mình ở phía trước là thương đau mà những ngày tháng kia chẳng thể bù đắp nổi.
Không biết rằng...họ rồi sẽ phải chia xa.