Sang ngày hôm sau nữa, có vài nhóm bạn tới thăm Tâm. Ai cũng sốc vì biết được bệnh tình của cô.
Bạn bè tới rất nhiều, Tâm đều nhớ cả. Chỉ là vẫn rất sợ đông người. Đức vẫn một mực ôm Tâm khư khư ở trong lòng, ngăn cho cô bị hoảng loạn quá độ mà đầu lại bị đau.
Hằng nắm tay nhìn bạn mình, khóc thút thít.
-Tâm ơi, Hằng nè.
Tâm gật gật nhẹ, nhưng bàn tay lại muốn rụt về. Đức bèn nói nhỏ.
-Đừng ᴆụng...nó không muốn ai chạm vào người đâu.
Hằng đành phải xót xa buông tay ra.
Hôm nay, Hiếu và mấy đàn anh khối 12 quen biết Tâm cũng đến. Nhưng Hiếu đứng rất xa, anh nhìn Tâm, rồi lại nhìn vòng tay của Đức đang ôm cô. Ánh mắt man mác buồn nhưng cũng không nói gì.
Người đánh vào Tâm hôm ấy tên là Tuấn, trước bao nhiêu ánh mắt, anh tiến lại gần giường của Tâm, khụy hai đầu gối xuống, ôm mặt nghẹn ngào nói.
- Xin lỗi em, xin lỗi em.
Tâm có vẻ hơi sợ, hai vai cô run lên nhè nhẹ, càng ngày càng nép sát vào người Đức.
Tuấn thấy thế lại càng hổ thẹn hơn, đau lòng nói.
- Là tại anh, em muốn đánh muốn mắng anh thì cứ làm đi, anh không tránh em đâu.
Thiện vỗ vỗ vai Tuấn, an ủi.
- Thôi được rồi, mày cũng đâu có cố ý.
Đức cũng cảm thấy không nên trách Tuấn, bèn giải thích.
- Hôm ấy là Trà đẩy Tâm vào, anh không có lỗi. Không cần phải áy náy.
Mọi người đều im lặng, hôm qua Trà đã viết thư gửi lên ban giám hiệu. Bên công an cũng tìm tới tận lớp gọi Trà đi làm việc. Ai cũng đã biết hôm đó chính Trà là người đã lợi dụng đám đông để đẩy Tâm vào cuộc ẩu đả của lũ nam sinh.
Thấy Trà bị như thế, chẳng ai thấy thương xót, thậm chí còn có chút hả hê.
Thương cái gì mà thương, một thiếu nữ mới 17 tuổi mà tâm địa thâm sâu hiểm ác, để lại trường không sớm thì muộn cũng là một tai họa. Trong lòng mỗi người đều biết Trà rất thích Đức, nhưng thích mà hại Tâm bây giờ không còn nhìn thấy được nữa, chẳng biết bao giờ mới khỏi thì đúng là không thể chấp nhận được.
Mạnh gật gù cảm thán.
- Mẹ nó, đáng lắm.
Tới buổi chiều, Tâm được cho xuất viện để ngoại dưỡng, bác sĩ yêu cầu đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Về nhà cũng phải chăm sóc chu đáo cẩn thận, tạm thời nghỉ học vài hôm để khỏe thêm một chút nữa đã.
Từ hôm ấy, Đức ở trên nhà Tâm 24/7, hội người lớn không có ý kiến gì. Bởi trong tiềm thức họ đều luôn cho rằng hai đứa đã như vợ như chồng, chỉ đợi đủ tuổi là cho cưới quách đi cho xong. Với lại ngoài Đức ra, Tâm rất bài xích người khác chạm vào người mình, ngay cả cô Lan muốn lau mặt cho con mà Tâm cũng cứ rụt rụt người giống như bất an lắm.
Nhiều khi không thấy Đức đang ôm mình, hay là không nghe thấy tiếng cậu xung quanh, Tâm thường sẽ theo thói quen gọi.
-Đức ơi.
Dù là một ngày gọi tới 800 lần, lần nào Đức cũng dịu dàng trả lời lại. Khi ấy Tâm mới yên tâm rúc trong ổ chăn nhà mình.
Trước khi bị bệnh, Tâm cũng vốn là công chúa của bố mẹ, của Đức. Giờ ốm rồi còn được chiều hơn. Đức không để Tâm phải làm bất kì việc gì cả, từ ăn uống tới vệ sinh cá nhân.
À...ý là đánh răng rửa mặt ấy, đều là Đức làm cho Tâm hết.
Qua vài này được nuông chiều thành thói, Tâm lại có vẻ càng ngày càng bám Đức hơn.
Thấy cô như vậy, Đức đỡ trán thở dài.
Ờ thì...mặc dù cũng thích đấy. Nhưng cứ duy trì như vậy không phải là cách hay.
Phải để cho Tâm làm quen với thế giới mới trong tiềm thức của cô, chứ cứ gói gọn không gian Tâm-Đức, Đức-Tâm như vậy là không ổn.
Thế là Đức đã làm một việc ngu xuẩn nhất trần đời của mình. Tới mãi về sau, cậu cũng chả thể hiểu nổi sao mình lại có thể làm cái hành động như con bò ấy được.
Tối hôm ấy Đức vẫn ngủ ở phòng Tâm, có điều hai đứa hai giường vẫn như hồi xưa. Cậu trằn trọc hồi lâu mới hỏi.
-Ngủ chưa?