- Bác sĩ nói cú va đập ấy ảnh hưởng nhất định tới một số dây thần kinh, dẫn tới việc bán mù tạm thời. Tạm thời... là... là sẽ khỏi... nhưng chưa biết khi nào mà thôi.
Đức như thể ૮ɦếƭ lặng, cậu cố gắng tìm ra một chi tiết đùa cợt trong câu nói ấy, nhưng tìm thế nào cũng không được. Cô Lan bụm miệng khóc, cô Hương ở bên cạnh vỗ vỗ lưng, nhưng vành mắt cũng đỏ hoe.
Họ đều không biết sự việc lần này lại có hậu quả nặng nề đến vậy.
Đức đang ôm Tâm trong lòng, hai bàn tay run lên bần bật. Cậu không tin mà hỏi lại.
- Cô nói sao? Tâm bị làm sao cơ ạ?
Nhưng hai người phụ nữ chỉ im lặng khóc, tiếng khóc đau lòng ấy như thể xé nát tâm can Đức. Có nghĩa là, Tâm sẽ không thể nhìn thấy bất kì thứ gì nữa ư?
Có thể sẽ mãi mãi như thế ư? Sẽ... không nhìn rõ khuôn mặt cậu nữa?
Cuộc đời Đức chưa từng cảm thấy việc hít thở thôi lại gian nan như vậy. Không ai biết, Tâm đối với Đức quan trọng như thế nào. Đấy có thể là cảm giác của tình bạn, của tình yêu, của tình thân, nhưng trên hết là sự không thể thiếu đối phương trong cuộc sống của hai đứa.
Đối với Đức, Tâm là hòn ngọc trên tay, là mạng sống của cậu. Nếu Tâm xảy ra chuyện gì mà đến cậu cũng không thể suy chuyển được nó. Thì đó là cảm giác bất lực và thống khổ tới nhường nào.
Đức không khóc nổi nữa, cậu cảm thấy lúc này mình mà bật ra dù chỉ một tiếng nấc thôi, cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ mất.
Đức ôm Tâm như thể ôm cánh hoa bồ công anh trong gió, cứ ở trong tư thế như vậy suốt đêm tới sáng.
Đôi ba lần cô Hương có tới lay lay bả vai cậu, nói.
- Đức... đặt em xuống rồi ngủ một lát đi con.
Đức đã không ngủ không nghỉ gì mấy ngày rồi. Hầu như đêm nào cậu cũng thức trắng, không ôm thì ấp, không rời Tâm lấy một bước nào.
Thấy Đức không trả lời, cô Hương chột dạ lùi ra sau. Ngay lúc này, cô không thể buông lời mắng chửi cậu như bình thường vẫn làm được nữa. Bởi hơn ai hết, cô biết cậu giờ đang có cảm giác thế nào. Trước đấy Đức có hỏi về biểu hiện của Tâm, nhưng mọi người vẫn luôn trả lời rằng đó là triệu chứng hậu phẫu thuật, vài ngày nữa là sẽ khỏi.
Bây giờ cái vài ngày này đổi lại thành không biết đến bao giờ.
Có thể là vài tháng. Vài năm.
Cũng có thể...là mãi mãi.
Cô Lan và cô Hương ngủ quên mất, sáng hôm sau ông Trung nấu cháo đem vào cho con thì hai người mới tỉnh. Chỉ thấy Tâm nằm ngoan ngoãn trên giường. Còn Đức thì đi đâu lúc nào không hay.
-Mày định làm gì? Không phải đã giải quyết rồi à?
Mới sáng sớm, Mạnh đã bị Đức gọi dậy, nói rằng muốn đến trường. Hại cậu đang đi vệ sinh dở cũng phải kéo quần lẹ lẹ để chiều cái thằng dở hơi này.
Nhưng biểu hiện của Đức hôm nay rất lạ.
Mạnh bèn hỏi tiếp.
- Sao mắt mày như hai cái lỗ giếng thế? Tâm nó bị làm sao à?
Vừa nhắc tới Tâm, Đức bỗng khựng cả người. May mà hai đứa đi xe đều là Mạnh lai, không thì ngã như chơi rồi.
Đức nói như mộng du.
-Tâm không nhìn thấy tao.
Mạnh gắt lên.
- Sao nó lại không thấy mày. Cái thằng ăn nói cho đàng hoàng không tao đấm cho...
Nhưng không kịp nói hết câu, Mạnh bỗng dưng cũng khựng người lại, đơ ra mất vài giây.
Cậu không dám tin vào suy đoán của mình, thế là bèn lo lắng hỏi lại.
- Có phải bị ảnh hưởng gì tới thần kinh không? Dẫn tới ảnh hưởng đến mắt?
Đức không trả lời, Mạnh biết vậy là thật rồi.
- Vậy mày không ở lại bệnh viện, chạy tới trường làm gì?
Đức siết chặt nắm đấm mà trả lời.
- Tao phải Gi*t con Trà.
Mạnh phanh xe cái két một cái.
- Mày nói sao?
Nhưng Đức vẫn cứ như ăn phải thuốc phiện, hai mắt hắn lên tơ máu đỏ. Mạnh tin rằng nếu bây giờ Trà mà ở trước mắt, sợ rằng Đức sẽ Gi*t người thật mất.
Đức mất kiểm soát rồi.
Mạnh kéo Đức từ trên xe máy xuống, hai tay túm cổ áo, lo lắng khuyên.
- Mày điên à?
Nhưng lại sắp sửa thấy Đức chuẩn bị vùng ra, Mạnh liền nhanh chí cho ngay thằng bạn một quả đấm vào mặt, hét lên.
- Đức, mày điên rồi.
Đức loạng choạng tí nữa là ngã ra đường. Có vẻ hơi tỉnh táo lại, mấy ngày mất ngủ cộng căng thẳng quá độ khiến dây thần kinh cậu bị chèn ép tới phát đau. Cậu bây giờ mới lên tiếng.
- Tao...
Mạnh thở dài một hơi.
- Gi*t nó cũng không giải quyết được gì đâu. Thôi lên đi, tao chở mày quay về bệnh viện.