Khi tỉnh lại sau cái ngày bị ăn gậy ở sân bóng ấy, người tôi muốn nhìn thấy đầu tiên trong tiềm thức chính là Đức.
Không biết tại sao nữa, chỉ là thói quen khỏ bỏ từ bé. Mỗi lần sợ hãi hay gặp chuyện, Đức đều là người chắn trước mặt tôi, không để tôi sứt mẻ trầy xước tẹo nào.
Đức giống như cả bầu trời của tôi vậy, có cậu ấy, chẳng có gì trở nên đáng sợ được nữa.
Tôi chợt nhận ra...mình là thật sự thích cậu ấy rồi. Trước đây cũng là thích, nhưng không giống cảm giác bồn chồn như hiện tại. Bởi tôi lo lắng rằng Đức đã không còn tình cảm gì với mình nữa.
Nhưng mà...tôi lại không thể nhìn rõ cậu ấy, cũng không thể lên tiếng bởi cổ họng vẫn còn đau rát.
Tại sao mọi thứ cứ mờ ảo trắng xóa như vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi ư?
Tôi nghe thấy Đức gọi tên mình, thấy cậu ấy vuốt tóc, vuốt má, nắm tay tôi.
Tôi còn nghe thấy tiếng cậu ấy nức nở.
Đức khóc sao?
Nằm thêm hai ngày, tôi bắt đầu có thể mở miệng nói chuyện. Tôi nhìn thấy hình bóng ai đó đang ngồi ở ghế shopha phía góc phòng, nhưng không biết đó là cô Hương hay mẹ, chỉ có thể gọi bừa.
- Mẹ...
(...)
Cô Hương giật mình đánh rơi cả quả táo đang cầm trên tay, ông Trung, ông Dũng và cô Lan đang đứng bên ngoài lập tức mở cửa xông vào.
Cô Lan bật khóc chạy tới ôm lấy con, nức nở.
- Con gái của mẹ, con có đau ở đâu không?
Tâm thấy đầu óc mình choáng váng, quờ quạng bàn tay lung tung.
- Mẹ...Đức...Đức.
Cô Hương nóng nảy hỏi ông Dũng.
- Thằng Đức đâu?
Ông Dũng toát mồ hôi hột trả lời.
- Làm sao tôi biết.
- Thế còn không biết đường mà gọi điện à?
Ông Dũng ngay lập tức rút điện thoại gọi điện cho Đức, đầu dây không bắt máy. Ông bèn mở cửa đi ra ngoài, gọi tiếp một cuộc nữa.
- Cái thằng này, nghe máy đi chứ.
Ở bên trong, Tâm vẫn chỉ nói đi nói lại một chữ "Đức". Cô Lan và cô Hương xót con tới mức đau thắt cả ruột gan.
Ông Trung cũng hấp tấp chạy ra hỏi ông Dũng.
- Thế Đức nó đi đâu?
Đúng lúc này thì Đức cũng vừa từ trong thang máy bước ra, nhìn thấy họ cậu mới ngạc nhiên hỏi.
- Mọi người đứng đây làm gì thế?
Ông Dũng gắt.
- Mày đi đâu thế hả? Cái Tâm nó đang tìm mày kia kìa.
Đức nghe vậy cũng không kịp trả lời lại một câu, chạy về phòng như có ma đuổi. Cậu tiến gần đến giường, cô Lan lập tức nhường lại chỗ để Đức vòng tay ôm Tâm vào lòng.
Cậu run giọng dỗ dành.
- Tâm...Tâm...nghe tao nói không? Tao đây, tao đây, không cần tìm nữa...tao ở bên cạnh đây.
Tâm cuối cùng cũng không hoảng loạn nữa, cũng không quờ quạng linh tinh. Hai bàn tay nắm chặt lấy áo của Đức, cô bé thủ thỉ.
- Đức ơi...đau lắm.
Mọi người nén lại niềm đau trong lòng, cô Lan khẽ chùi nước mắt quay mặt đi. Đức siết chặt vòng tay của mình, cảm thấy thân thể Tâm run lên nhè nhẹ.
- Không sao nữa rồi, không ai làm hại mày được nữa đâu.
Tao thề sẽ không để ai làm mày tổn thương nữa.