- Mày muốn ૮ɦếƭ à? Tao đang kiềm chế đấy, đừng ép tao đập đầu mày vô tường, rõ chưa?
Trà bị đánh tới một bên má sưng đỏ, giờ phút này vẫn chưa thể hoàn hồn mà nhìn ánh mắt sắc lạnh kia của Đức, lắp bắp.
- Cậu...sao lại như thế, tớ đã làm gì?
Đức chán ghét tới tận xương cái loại giả tạo này. Rồi như cảm thấy bẩn, cậu thả tóc Trà ra đứng lên, phủi tay cười khẩy.
- Tao đã từng cảnh cáo mày, Tâm không phải là người mày có thể dây vào đúng không?
Trà sợ hãi ôm mặt mình, lùi về phía sau.
- Tôi có làm gì cậu ta đâu.
Hằng tức tới mức thở phì phì, quát lên.
- Mày còn cãi?
Trong thâm tâm, Trà nghĩ mình đã ra tay không một chút sơ hở nào. Lúc ấy người đông lại còn đánh nhau loạn xạ, ai mà biết cô đã đẩy Tâm chứ? Rồi như lấy lại can đảm, cô quắc mắt.
- Bằng chứng đâu.
Đức giận tới mức bật cười.
- Tao cần chó gì bằng chứng?
Cậu đánh mắt ra hiệu, Hằng lại đi lên nắm cổ nắm tóc Trà, đánh thêm vài cái bạt tai nữa. Cho đến khi khóe miệng cô ả xước ra một chút thì dừng tay.
Đức nói với giọng điệu nhàn nhạt.
- Một, mày nhận tội, đến đồn khai báo với hành vi cố ý gây thương tích rồi cút khỏi cái trường này. Hai...
Cậu dừng lại kéo dài giọng ra vài giây rồi sau đó ghé sát mắt mình đối diện thẳng với mắt Trà, ánh mắt thâm độc tới mức Hằng cũng phát rùng mình.
- Hai là...Tâm đã phải chịu những đau đớn gì. Những ngày sau đó tao sẽ bắt mày phải chịu gấp 10 lần. Thật ra tao cũng không ngại đánh con gái đâu.
Trà run cầm cập, hai chân như nhũn ra, lập tức quỳ sụp xuống, cúi đầu vừa khóc vừa run giọng cầu xin.
- Đừng mà...đừng làm vậy, ba mẹ tôi sẽ Gi*t tôi.
Đức như bùng nổ, ánh mắt đỏ rực hét lên
- Vậy sao lúc ấy mày dám đẩy Tâm, mày có biết Tâm quan trọng với tao như thế nào không? Tao còn chưa dám động tới một ngón tay của cô ấy.
Dừng lại một chút như để ổn định tinh thần, Đức nghiến răng nói tiếp.
- Vậy mà mày...
Trà biết mình đã không còn đường lui, khóc tới mức không thở được nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên.
- Tôi...tôi sẽ đền tiền. Mấy người cần bao nhiêu?
- Mày có đền cái mạng chó của mày cũng không đủ đâu. Nếu như không phải vì bố mẹ tao, tao đã móc mắt mày ra rồi.
Trà nghe Hằng nói vậy thì càng quỳ gối thấp hơn, gần như là nằm bò ra sàn, run rẩy đưa hai tay túm lấy giày của Đức, giọng đã khản cả đi.
- Đừng báo công an, Đức ơi tớ xin cậu, tớ không dám nữa. Là tớ sai, vì tớ sinh lòng ghen ghét nên mới lỡ tay...
Đức trợn mắt nâng chân hất tay Trà ra.
- Mày lỡ tay, nếu như Tâm có chuyện, không phải mày là lỡ tay Gi*t người sao hả con chó?
Trà im bặt không dám mở miệng nữa.
- Nếu mày không tới đồn nhận tội và cút khỏi đây. Hôm nay bố mày sẽ Gi*t mày.
Hằng thấy Đức đã kích động, vội vàng kéo cậu lại.
- Bình tĩnh.
Hít sâu một hơi, cô nói.
- Nếu còn không làm theo thì mày ૮ɦếƭ thật đấy.
Như thể cũng cảm nhận được Đức sẽ Gi*t mình thật, Trà lập tức vừa quỳ vừa bò ra khỏi cửa.
- Đi...đi...tôi đi, xin đừng đánh nữa. Tôi đi thật mà.
Dù là bồng bột hay ghen ghét, dù sao cũng chỉ là một nữ sinh mới 17 tuổi, thật đáng tiếc.