-Đưa nó vào phòng thay đồ đi.
Mạnh nghe Đức nói như vậy thì lóng ngóng, hai bàn tay ve vẩy ve vẩy.
-Mày...mày tính làm gì?
Trà đứng ở một bên mặt ngơ ra chẳng hiểu gì. Tỏ tình thôi mà cũng phải vào phòng thay đồ à?
Chả nhẽ Đức chuẩn bị bất ngờ gì ở trong đấy?
Cô hoàn toàn không hề hay biết sự việc mình làm ngày hôm ấy đã bị Đức phát hiện, vẫn đang ôm mộng tưởng hão huyền rằng Đức có tình cảm với mình và hôm nay gọi cô đến là để bày tỏ nỗi lòng ấy.
Đức quay sang nhìn Hằng nãy giờ vẫn im lặng đứng đằng sau lưng mình, hỏi.
-Muốn ra tay luôn không?
Hằng vốn chỉ chờ câu này, lập tức tiến tới phía trước, hỏi thẳng Trà.
-Giờ mày muốn chơi kiểu gì? Tao chơi với mày?
Trà vốn dĩ không có thiện cảm gì với cô bạn thân này của Tâm, nhíu mày khinh bỉ, dựa hơi nghĩ rằng có Đức ở đây, mình là to nhất, cũng trợn mắt đáp lại.
-Con điên.
Đức lặp lại lần nữa.
-Kéo nó vào phòng đi, ở đây có camera.
Hội con trai không một ai nhúc nhích, nhường toàn bộ quyền xử lí cho Hằng. Cô nhóc tuy nhỏ con nhưng lực tay rất mạnh, túm tóc Trà kéo sền sệt sền sệt vào phòng thay đồ của sân bóng.
Đức nhắc nhở.
-Không được quá nặng tay.
Hằng không đáp lại một lời nào. Đến bây giờ Trà mới hiểu ra.
Cái lũ này gọi mình đến...là để xử lí mình. Cô bắt đầu vùng vẫy hoảng loạn, kéo lấy cánh tay Đức.
-Đức ơi, cậu nói gì vậy? Tớ đau quá, bảo con này thả tớ ra đi.
Nhưng Đức chỉ hất tay cô ra, chặn hội thằng Mạnh ở ngoài cửa, chỉ cho một mình mình và Hằng đi vào trong.
Hằng xô Trà một cái ngã lăn quay ra đất, sau đó quay lại nói với Đức.
-Quay mặt đi một lát.
Đức rất tự giác quay mặt về phía góc tường, nghịch nghịch chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình.
Cậu nhận ra Trà là người đẩy Tâm nhưng lại không thể tự mình ra tay dạy dỗ được. Nói làm sao đi nữa con ả này cũng là con gái. Cậu không thể xuống tay.
Nhưng Hằng thì khác, Hằng là bạn thân nhất của Tâm, cô bé có thể thay cậu làm mọi thứ vẹn toàn.
Ở phía sau lưng, tiếng bạt tai và tiếng khóc lóc của Trà ầm ĩ tới chói cả tai. Hằng vừa đánh vừa nói.
-Con chó, sao mày dám như thế?
-Mày có biết Tâm nó bị ảnh hưởng đến não không?
-Hiện tại mắt nó còn không thể nhìn rõ, mày nói xem tao có nên móc mắt mày ra không?
Tuy giận nhưng Hằng rất biết chừng mực, bởi mấy đứa vẫn còn là học sinh, đánh nhau chút thì được. Nhưng không thể tổn thương hay xúc phạm quá độ như lột quần áo người ta rồi đánh đập tàn nhẫn.
Được thêm khoảng chục phút, Trà vẫn còn dãy dụa vật lộn, thỉnh thoảng còn bật lại vài cái. Nhưng với sức khỏe nổi trội của Hằng, thì mấy cái bật lại kia chẳng thấm vào đâu.
Dường như cũng cảm thấy đã đủ, Đức lúc này mới lên tiếng.
-Thôi được rồi. Đừng đánh nữa.
Vừa nghe thấy câu này, Hằng lập tức dừng lại, Trà lia mắt. Nhân cơ hội vùng lên đè người Hằng xuống.
Đức thở dài một hơi.
"Đúng là đồ ngu..."
Cậu bước tới giật tóc Trà kéo cô bật ngửa ra, ánh mắt sắc lạnh mà nói.
-Mày muốn ૮ɦếƭ thật à? Tao đang kiềm chế đấy, đừng ép tao đập đầu mày vô tường, rõ chưa?