-Alo, Mạnh à? Nó vẫn còn đi học đúng chứ?
-Ờ, vẫn đi, đang ngồi hút trà sữa kia kìa.
-Hẹn nó lúc về đợi tao ngoài sân bóng.
Mạnh nghe Đức nói vậy, có vẻ hơi hơi do dự.
-Tao nghĩ...nên báo công an. Dù gì cũng là con gái.
Đức phẩy phẩy tay, có vẻ cảm thấy Mạnh nói thừa.
-Mày nghĩ tao sẽ đánh nó à? Nó nên cảm thấy may mắn vì mẹ tao chưa biết đấy. Yên tâm đi, vờn một lúc rồi ném vào đồn cũng không muộn.
Mạnh nghĩ đến hình ảnh khủng khi*p của cô Hương, bất chợt rùng mình. Hôm trước cậu đến nhà Đức rủ nó đi net thì bắt gặp ngay cảnh cô ấy đang cố kéo quần thằng con tội nghiệp của mình ra.
Đức bé bỏng tổn thương khóc lóc.
-Mẹ ơi mặc quần rồi đánh không được à?
Cô Hương đã kéo được một nửa, lạnh nhạt lắc đầu.
-Tao sai cái Tâm đi lấy thêm muối rồi chứ ở đó mà mặc quần với chả không mặc quần. Mày dám nhốt con dâu tao vào nhà vệ sinh hai tiếng đồng hồ hả Đức?
Đức nước mắt lưng tròng, lắc đầu nguầy nguậy.
-Là tại nó trêu con trước chứ bộ.
Cô Hương vả cái bốp vào miệng Đức, rồi cô quay sang Mạnh, ánh mắt hiền từ như bảo mẫu.
-Cháu ngồi uống đi.
Mặc cho ánh mắt cầu cứu của Đức đang khao khát hướng về phía mình. Mạnh lập tức kiếm cớ chuồn lẹ.
-Ấy thôi ૮ɦếƭ, hình như cháu quên bấm nút nồi cơm ở nhà. Cháu phải về xem đã. Cháu chào cô ạ.
Thế rồi không đợi ai nói gì thêm, cậu phi thân như người nhện chạy về nhà, tim đập thình thịch vì sợ hãi.
Mạnh lắc lắc đầu xua kí ức ám ảnh kia đi, có vẻ bắt đầu đồng tình với Đức.
-Ừ, may mà cô ấy không biết đấy. Thế Tâm thế nào rồi?
Đức lia mắt vào phòng, mẹ cậu và cô Lan đang lau mặt với chải tóc cho Tâm, cô bé thì vẫn đang say sưa ngủ chả biết gì.
-Mai nó xuất viện rồi.
-Thế à? Không có nó đi học chán lắm, vì cái vụ đánh nhau kia mà bố mẹ bọn tao cấm tiệt không cho đi đâu nữa cả.
-Thôi, việc tao bảo cứ thế mà làm nhé.
Cúp máy, Đức rảo bước chân về lại phòng bệnh, hai vị phụ huynh xách theo cặp Ⱡồ₦g với cà mên đi ra ngoài, nói.
-Ở lại chăm con bé nhé Đức, mẹ với cô Lan đi mua chút đồ cho nó.
Đức gật gật đầu, lúc này, Tâm đã tỉnh. Ống thở rút ra từ hôm qua rồi nhưng cô bé vẫn còn yếu, chưa nói chuyện được, chỉ có thể nâng bàn tay nhỏ lên.
Đức vội vàng tiến lại nắm lấy bàn tay ấy, xoa xoa đôi gò má trắng mịn của Tâm, cười.
-Trông xin chưa này.
Tâm chỉ nhìn thấy hình ảnh Đức mờ mờ, cảm thấy rất lạ. Nhưng chắc do mình mới tỉnh dậy nên cũng không nghĩ nhiều.
Đức trèo lên giường, xốc chăn, xoa xoa cánh tay và lòng bàn chân cho cô. Chắc hẳn vài ngày nằm im cho người ta kiểm tra hết cái này đến cái nọ rất không thoải mái. Nên khi được chiều chuộng như thế, trong cổ họng liền phát ra vài tiếng hừ hừ thoải mái.
Đức nhìn cô nhắm mắt lim dim, bật cười.
-Tự nhiên ngoan thế?
Ngồi thêm được một lát thì điện thoại thông báo tin nhắn, Đức biết bên Mạnh đã sắp xếp xong. Thế là gọi hộ sĩ phòng bên cạnh sang trông Tâm, mình thì vừa vuốt tóc vừa nói với cô bé.
-Tao đi một lát, tí nữa sẽ về. Yên tâm đợi nhé.
Tâm gật nhẹ đầu, ấy thế mà bàn tay lại nắm lấy góc áo Đức kéo kéo khiến trong lòng cậu mềm nhũn. Nhưng mà việc này, không làm không được.
Bèn gỡ tay cô bé ra, lấy can đảm hôn trộm một cái lên trán cô rồi mới lưu luyến rời đi.
Trong trường hiện tại học sinh đã về hết, hội bán trú thì chả mấy khi lai vảng tới sân bóng bên khu này, thành ra vắng tanh vắng ngắt.
Mạnh và hai thằng nữa đã đợi sẵn, trước khi tới đây Đức còn vòng đi đón thêm Hằng. Tính thêm cả Trà nữa thì tổng cộng chỉ có sáu người.
Nhìn thấy Đức, Trà có vẻ chột dạ, nhưng vì không biết Đức hẹn mình ra làm gì nên mới hơi ngượng ngùng.
Có khi...Đức muốn tỏ tình cũng nên.
-Có...có chuyện gì mà lại hẹn nhau như vậy thế?
Đức hai tay đút túi quần, nhìn Trà với biểu cảm nhàn nhạt, liếc mắt sang chỗ thằng Mạnh, nói.
-Đưa nó vào phòng thay đồ đi.