Đức không biết rằng vị bác sĩ kia gọi riêng bố mẹ Tâm vào làm gì, chỉ là tâm trạng cậu có chút bất an.
Ông Dũng muốn an ủi con một lát nhưng bị ánh mắt cô Hương lườm nguýt làm tịt cả vòi.
Đành phải ngoan ngoãn lui ra đằng sau nhường đường cho vợ, cô Hương là người thẳng thắn, đúng sai rạch ròi, chỉ là cô rất quý Tâm. Trong chuyện này chưa biết Đức có liên can gì hay không, mặc dù thấy con cứ căng thẳng từ hôm qua đến giờ, nhưng vì xót cho con dâu tương lai đang nằm yếu ớt trong kia, cô vẫn điên không chịu được.
-Cô giáo mày gọi điện cho tao rồi. Mày nói rõ cho tao nghe xem nào Đức.
Đức rất sợ mẹ, từ bé đã sợ. Lắm khi cậu còn có một loại ảo tưởng rằng mình không phải con ruột của cái nhà này mà là Tâm mới đúng.
Đức không dám nhìn thẳng mẹ mình, chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân mà trả lời.
-Đúng, là hôm qua con đã đánh nhau. Trong lúc lộn xộn, có người đã đẩy Tâm vào, nó bị một thanh cắm cờ bằng sắt đập vào người, sau đó...
Sau đó thì như vậy đấy.
Cô Hương nóng máu, đanh định xa xả xa xả một trận vì thằng con ngu dốt đần độn của mình.
Rõ ràng là thích người ta, quan tâm người ta tới từng chân tơ kẽ tóc, vậy mà cứ thích làm mình làm mẩy, để rồi khi xảy ra cái cớ sự như vậy thì mới sáng mắt ra.
-Mày ngu lắm con ạ. Cứ thế thì vợ bị thằng khác hẫng đi cũng không biết đâu.
Ông Dũng không đồng tình với quan điểm của vợ.
-Em thì...con nó còn bé em đã nói cái chuyện vợ chồng.
Cô Hương quắc mắt.
-Anh còn lắm mồm à, không phải trước anh bảo ngoài cái Tâm thì không ai được bước chân vào làm dâu cái nhà này cơ mà?
Đúng lúc này thì ông Trung đỡ cô Lan mặt mũi trắng bệch đi ra. Cô Hương ngưng việc bắt nạt chồng con của mình lại, tiến tới, cẩn thận hỏi.
-Thế...bác sĩ nói gì thế?
Cô Lan đang định trả lời thì thấy Đức cũng đang mở mắt nhìn mình, nghĩ nghĩ một hồi, cô bảo với Đức.
-Cháu vào trong với Tâm đi.
Đức có vẻ hơi do dự, cậu nghiêm mặt nhìn lại.
-Bác sĩ nói sao vậy ạ?
-Không sao, không có chuyện gì đâu.
Lúc này cậu chàng mới hơi hơi yên tâm, mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc vì thái độ kì lạ của những người lớn trước mặt. Nhưng nghĩ đến Tâm, cậu lại cố kìm những cảm xúc tiêu cực ấy xuống, mở cửa bước vào trong phòng bệnh.
Tâm đang nằm mở mắt lim dim, khi Đức tiến lại gần sát mới nhìn thấy cậu, cô bé có vẻ hơi giật mình, nhưng vì phải đeo ống thở nên không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt đau lòng nhìn Đức.
Giường bệnh rất rộng, vậy nên Đức không thèm để ý gì, cũng trèo lên giường nắm lấy bàn tay Tâm khẽ khàng vuốt ve, như hồi hai đứa còn nhỏ. Mỗi khi bố mẹ Tâm đi vắng, Đức đều ôm cô bé rồi dỗ dành như vậy.
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen24h.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari-Có sợ không?
Tâm chớp chớp mắt. Cô bé không thể nhìn rõ gương mặt nằm ở bên cạnh mình, hình ảnh cứ nhập nhòe nhập nhòe trắng xóa.
Nhưng giọng nói kia khiến Tâm cảm thấy thoải mái và an tâm hơn rất nhiều.
Đức lại hỏi.
-Đau lắm à?
Tâm lại chớp chớp mắt, ngoài việc đó ra, cô bé không thể làm thêm thứ gì khác nữa. Toàn thân rã rời, đầu thì đau nhức như thể có ngàn viên đá đè nặng, không thể cử động.
Đức đưa bàn tay nhỏ nhỏ của Tâm áp lên má mình, cọ đi cọ lại.
Đức khóc...
Bởi vì đau lòng, bởi vì hối hận.
Tâm là miếng thịt trên đầu quả tim của cậu. Từ nhỏ tới lớn Đức chưa từng làm đau dù là một sợi tóc của Tâm. Vậy mà bây giờ cô bé nằm đây chịu đủ sự dày vò, cậu là không làm gì được.
Cậu ước người bị đánh lúc ấy là mình.
Tâm bị đuối sức, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Khi hơi thở của cô bé đã đều đều, ánh mắt của thiếu niên đang ôm thân thể kia dần trở nên u tối.
"Tao sẽ Gi*t mày..."
Ở bên ngoài, cô Hương ૮ɦếƭ sững sau khi nghe những lời ông Trung nói.
-Vậy là chứng bán mù tạm thời sao?
Ông Trung thở dài gật đầu.
-Bác sĩ nói qua một thời gian sẽ khỏi dần. Chỉ là từ giờ đến lúc đó không thể để con bé bị căng thẳng hoặc là sợ hãi quá độ gây ảnh hưởng đến thần kinh mà thôi.
Cả bốn người ở đây đều yêu chiều Tâm từ nhỏ, cô bé luôn là muốn gì được nấy. Bây giờ tình trạng sức khỏe đột ngột yếu đi như vậy, họ không dám nói ra cho Tâm biết.
Đức...lại càng phải giấu, chỉ sợ thằng bé sẽ phát điên mất.
Nhưng có thể giấu đến bao giờ đây?