-Tao nghĩ tao biết ai là người đẩy Tâm rồi.
Đức vừa nói vừa nhìn bàn tay của mình, mường tượng lại lúc cậu xoa đầu Tâm, cô bé hơi thở rất yếu, nằm yên lặng trong lòng cậu.
Chẳng còn dáng vẻ xù lông như thường ngày, trái lại bộ dáng ấy thực sự khiến cho người ta hoảng hốt.
Mạnh hỏi.
-Mày nghĩ sao?
-Nghĩ cái con mẹ gì, làm đơn giản thôi.
-Đơn giản?
Đức cúp máy, rơi vào suy tư. Cậu không chắc phán đoán của mình là đúng hay sai, mặc dù khi ấy tầm nhìn bị che khuất. Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, người duy nhất bị tình nghi chỉ có một mà thôi.
Tâm không ngốc, sẽ không hồ đồ đến mức nhào vào đỡ đòn ấy khi thừa biết học sinh kia không có ý định đánh vào chỗ hiểm của cậu.
Nhưng điều đó càng khiến Đức tức giận bản thân mình. Cậu không suy xét kĩ càng, không tính trước được việc sẽ xảy ra.
Cậu hối hận vì lúc ấy đã gỡ tay Tâm đang kéo áo mình, còn nói với Tâm cái câu "đi đi" đầy xa cách.
Lúc ấy Tâm hẳn là rất tủi thân. Nếu như thực sự có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không biết phải làm thế nào nữa.
Điều may mắn là sáng sớm ngày hôm sau, khi Đức về nhà tắm rửa rồi tới bệnh viện thì nhận được tin Tâm đã tỉnh, nhưng huyết áp của cô bé giảm mạnh nên bác sĩ lại phải chuyển cô qua phòng chăm sóc đặc biệt.
Qua ô cửa nhỏ trước phòng bệnh, cậu trai 17 tuổi đứng lặng im nhìn chăm chú cô gái mà cậu ấy thích.
Tình cảm này ấy hả, chẳng biết là tồn tại từ bao giờ nữa, có lẽ là rất lâu rất lâu rồi. Từ khi biết cô bé ấy là điều không thể nào thiếu trong cuộc sống của cậu chăng?
Là mối tình đầu, và Đức biết cũng là mối tình duy nhất của mình. Còn tại sao lại thích Tâm? Cậu cũng chẳng biết nữa.
Là vì do ngoài việc hơi kiêu căng và tự cao thì cô bé rất tốt bụng, rất đáng yêu. Luôn ở bên cạnh cậu dù giận hờn hay yêu thích.
Luôn vui vẻ náo động. Luôn hoạt bát xinh tươi.
Một lát sau, vị bác sĩ già kia bước ra khỏi phòng bệnh, nét mặt ông có vẻ không được thoải mái lắm. Ông hỏi.
-Ba mẹ của cháu gái đâu?
Mọi người lập tức căng thẳng, ông Trung và cô Lan chậm rãi tiến lên, run giọng trả lời.
-Là chúng tôi.
Vị bác sĩ nheo mắt nhìn Đức, thấy cậu ấy có vẻ đang mất bình tĩnh, hít một hơi trấn an.
-Bạn của cháu không có chuyện gì đâu.
Xong rồi không tự giác lau mồ hôi trên trán, nói.
-Mời hai vị đi theo tôi.
Ông Trung và bà Lan được vị bác sĩ dẫn vào phòng riêng của mình. Sau thời gian khoảng nửa chén trà, ông ấy nói.
-Hai vị ổn định tâm trạng của mình trước đã.
Ông Trung ôm lấy bờ vai đang run lên từng đợt của cô Lan, mặc dù bản thân ông cũng đang lo lắng tới mức không thở được.
-Bình tĩnh đi em.
Vị bác sĩ kia rút bệnh án từ trong kẹp hồ sơ, thở dài, cố gắng dùng giọng điệu từ tốn và nhẹ nhàng nhất để nói.
-Cháu Tâm bị va đập mạnh vào sau gáy, ảnh hưởng nhất định tới một số dây thần kinh.
Tách trà ông Trung đang cầm bị ông suýt nữa đánh rơi, bác sĩ già đành phải cầm lại để xuống bàn, sau đó mới tiếp tục nói.
-Sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy mắt của cháu có phản ứng bài xích với ánh sáng.
Cô Lan bật khóc, không dám nghe tiếp.
-Đôi mắt kia...thực sự có vấn đề rồi.