Có Anh Người Yêu Hơi Cứng - Chương 18

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

Không một ai biết cánh tay đã đẩy Tâm khi náo loạn vừa nãy là ai, những người bị che mất tầm nhìn cho rằng Tâm đã lao vào chắn cho Đức.
Ngay sau khi bị vụt, Tâm lập tức ngã xuống đất, không ai kịp đỡ nên đầu cô bé bị đập xuống thành chắn bên ngoài. Mọi người, ngay cả những học sinh đang quần nhau loạn xạ cũng dừng tay ngay lập tức. Không ai phản ứng kịp, ngay cả Đức cũng phải ૮ɦếƭ sững mất vài giây.
Cậu tiến tới, mạnh bạo đẩy Thiện đang định đỡ Tâm khiến anh ngã ra bên ngoài, Thiện sừng sộ lên.
-Con mẹ nó thằng nào....
Nhưng anh lập tức im bặt khi thấy khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của Đức. Chưa một ai từng thấy cậu có biểu hiện lạ thường đến như vậy.
Đức gắng gượng đưa tay nâng Tâm lên, sau đó vớ một chiếc khăn bông chùm lại chỗ sau gáy đang chảy máu của cô bé. Bàn tay ấy cứng đờ run run rẩy rẩy.
Khóe miệng, tai và mũi của Tâm đều xuất huyết, có thể nhận rõ cú đập khi nãy dùng sức tới cỡ nào.
Nam sinh gây chuyện khi nãy trợn mặt quỵ gối, vốn dĩ anh không có ý định làm tổn thương đến Tâm, cũng không muốn đánh vào chỗ nguy hiểm của Đức, nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, anh thu tay không kịp.
Thầy hiệu trưởng cuối cũng cũng lấy lại hơi, hét lên với mọi người.
-Gọi cấp cứu.
Lúc này bên công an đã tới, tất cả các học sinh tham gia ẩu đả đều bị giữ lại trừ những người đã bị thương nặng. Vốn là Đức cũng bị giữ lại, nhưng không ai kéo cậu ra khỏi người Tâm được, cô phó hiệu trưởng thấy thế bèn đi lên, nói.
-Đức, thả Tâm ra đi em. Xe cấp cứu sắp tới rồi.
Nhưng Đức không trả lời, cậu đang đưa tay vuốt lại mớ tóc rối của Tâm, vuốt được vài cái thì thấy tay mình cũng dính máu. Thế là lại cúi xuống nhìn cô bé chăm chú.
Vừa nãy trước khi chìm vào hôn mê, Tâm vẫn kịp chớp chớp mắt nhìn Đức. Nhưng cậu không hiểu ánh mắt ấy có ý nghĩa gì.
Tâm có trách cậu không?
Tâm sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Sợ hãi cũng lo lắng đan xen khiến mồ hôi của Đức tuôn ra như suối giữa trời đông lạnh ngắt, rửa trôi cả vết máu trên mặt cậu.
Một người nói.
-Đừng gỡ nữa. Thằng bé ôm chặt như vậy, cố gỡ ra sẽ ảnh hưởng đến cô bé kia đấy.
Xe cấp cứu cuối cùng cũng bấm còi í éo ngoài sân trường, Tâm được đưa lên đầu tiên, ngồi cùng xe với Đức và Hằng.
Cả một đoạn đường từ trường tới bệnh viện, Đức không nói một lời nào, chỉ quỳ xuống bên cạnh cabin, đưa tay vuốt tóc Tâm mãi.
Bố mẹ Tâm và bố mẹ Đức cũng vừa kịp đến nơi khi Tâm được đưa vào phòng cấp cứu. Cô Hương và cô Lan tay nắm chặt tay, nước mắt lưng tròng nhưng không ai dám khóc. Sợ khóc rồi còn rối rắm thêm.
Ông Dũng nhìn Đức, thấy cậu thẫn thờ như người mất hồn mất vía, cái áo cầu thủ đang mặc trên người dính máu bê bết. Ông thở dài một hơi, tiến tới ngồi bên cạnh cậu, từ tốn hỏi.
-Nói bố nghe, có chuyện gì? Sao con bé Tâm lại thành ra như thế?
Hai vai Đức run lên bần bật. Cho dù so với đám bạn cùng trang lứa, Đức có cao to hơn một chút. Nhưng dẫu sao vẫn còn là một đứa trẻ chưa qua tuổi trưởng thành. Lúc này lại có vẻ cực kì yếu đuối, cực kì đáng thương. Cậu nói mà không ra hơi.
-Bị một thanh sắt đánh vào gần gáy, máu chảy ra rất nhiều...
Cậu dường như bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu lẩm nhẩm cái gì không rõ, ông Dũng vội gọi hộ sĩ đến ép tiêm một mũi an thần, rồi đưa vào phòng hồi sức.
Hai tiếng sau, bác sĩ thông báo Tâm đã qua nguy kịch, sau khi kiểm tra xong có thể chuyển tới phòng thường. Chỉ là mất máu hơi nhiều cộng thêm căng thẳng quá độ, có thể tạm thời chưa tỉnh lại trong nay mai.
Cô Lan và cô Hương cũng được thở phào một hơi. Ông Trung và ông Dũng về nhà sửa soạn đồ đạc và lấy thêm tiền đưa Tâm vào phòng vip. Ai ai cũng chưa thoát ra khỏi căng thẳng trong lòng.
Đến tầm 9 giờ đêm thì Đức tỉnh, sau khi nghe hộ sĩ nói Tâm tình hình đã ổn. Cậu mới mệt mỏi thả người xuống giường, nhắm mắt lại.
Một giọt, hai giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, lăn qua những vết xước trên mặt cậu, xót tới mức đau lòng.
Được một lát, Đức mở mắt, ánh mắt đỏ rực nhờ hộ sĩ lấy điện thoại trong túi áo cho cậu, bấm một dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.
-Tâm sao rồi.
-Chuyển về phòng thường rồi.
Bên kia thở phào một hơi. Đức lại tiếp.
-Mạnh này.
-Hử?
-Tao nghĩ tao biết ai là người đẩy Tâm rồi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc