Có Anh Người Yêu Hơi Cứng - Chương 17

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

Tôi vẫn chẳng hiểu sao Đức cứ giận mình. Vừa nãy tôi vứt bỏ hết tôn nghiêm đi đến đưa khăn cho nó, vậy mà nó gạt phắt đi, chẳng thèm nhìn lấy một cái, cái khăn rơi xuống đất, bẩn thỉu tèm nhem.
Trà đứng ở bên cạnh khẽ nhếch nhếch môi, mặc kệ ánh mắt như dao của mấy chị cổ động viên, tự động lấy tay lau mồ hôi rồi Ϧóþ vai cho Đức.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy hụt hẫng đến như vậy, gần như là muốn khóc ngay tại chỗ. May mà anh Nam thấy tôi cứ đứng ngẩn ngơ ở đấy thì kéo tôi về.
-Em bé làm sao thế?
Tôi lắc lắc đầu, không muốn trả lời.
Đến hiệp hai, khối 11 chẳng biết là đá bóng hay đá người, hăng máu như thể đây là lần cuối cùng trong cuộc đời chúng nó được lên sân cỏ ấy.
Trước đó tôi thấy Đức và mấy thằng đấy chụm đầu bàn bạc gì đó, thỉnh thoảng Đức còn liếc sang tôi, ánh mắt rét lạnh khiến tôi cảm thấy run rẩy đến từng tế bào. Không hiểu nó muốn làm gì.
Chỉ tới khi thằng Tú trọng tài rút ra hai cái thẻ đỏ, hai anh biên tập viên trên bục mới không trêu gái nữa, bắt đầu nghiêm túc trở lại.
-Lại thêm một pha phạm lỗi đến từ tiền đạo Phạm Thành Đức 11A2, cầu thủ mang áo số 20 của khối 12 đã nằm sân.
-Chúng ta có thể thấy rõ sự nhiệt tình đến mức thái quá của đội 11, đề nghị trọng tài giảm bớt tiến độ trận đấu.
Nhưng chỉ được một lát khi anh Hiếu ghi bàn thắng thứ hai, mọi chuyện lại tiếp diễn như cũ, thậm chí còn có phần nghiêm trọng hơn. Thằng Mạnh của khối 11 một bên đầu gối trầy xước nghiêm trọng, anh Hiếu thì có vẻ đã bị đau một bên vai.
Còn Đức...tôi thấy một bên mặt nó có máu. Nhưng dường như nó chẳng thèm quan tâm, vẫn cứ như thiêu thân lao vào lửa.
Tôi bắt đầu thấy hơi sợ hãi. Khi khối 11 được ăn một quả phạt góc, tôi mới hít sâu một hơi. Mặc kệ mọi thứ tiến tới sau lưng, kéo kéo góc áo Đức, nhỏ giọng nghẹn ngào gọi.
-Đức ơi.
Đức dùng ánh mắt lạnh lẽo quay sang nhìn tôi chăm chú, khi tiếng còi cho phép đá vang lên, nó chậm rãi gỡ từng ngón tay của tôi ra, quay mặt đi, để lại một câu.
-Đi đi.
Khoảng 3 phút sau, có tai nạn và mâu thuẫn xảy ra. Đức đá vào chân của một anh khối 12, anh này nằm sân ngay lập tức, dường như khớp xương đã bị trật ra ngoài.
Thẻ đỏ được rút, khi Đức vừa chùi máu trên mặt mình, định bước ra ngoài thì đột nhiên bị kéo lại, không kịp phản ứng ăn trọn một quả đấm, choáng váng lùi ra sau mấy bước.
Người đánh là anh Hiếu, anh ấy quát lên.
-Mày cố tình đúng không?
Sau vài giây lấy lại tinh thần, Đức sờ lên một bên tai mình, thấy dính dính nhơm nhớp.
Lập tức biến thành một con thú hoang, hai bên lao vào đánh nhau loạn xạ. Tất cả mọi người đều lao vào can ngăn nhưng không được.
Thầy hiệu trưởng đứng ở trên giật mic của biên tập viên, hét lớn.
-Tôi yêu cầu các em dừng lại ngay lập tức.
Không ai thèm nghe. Xung quanh, hàng tá người không ai dám lao vào nữa. Bởi thầy thể dục khi nãy cầm đầu can ngăn đã không biết bị đứa nào cho một đấm vào mặt.
Cô hiệu phó đã nhấc máy gọi điện cho công an, tình huống này thật sự rất nghiêm trọng rồi.
Tôi trợn mắt bịt miệng, cố gắng tách đám người đang túm tụm lại để lách mình vào trong, cố gắng hét lên.
-Dừng lại.
Con Hằng đứng đằng sau lưng tôi, túm cổ áo kéo tôi lại.
-Tâm, ra ngoài không bị đánh oan đấy.
Nhưng tôi không nghe rõ bất kì thứ gì nữa, bới phía bên kia, tôi thấy có một anh lớp 12 đã cầm một thanh chống cờ bằng sắt ở góc sân, tiến gần sát lại phía Đức, trong tiếng náo loạn ồn ào, có vài người đã ra dấu nhưng dường như Đức không phát hiện, vẫn đang bận quần nhau với một người khác.
Khi chiếc gậy sắt dơ lên, đột nhiên có một bàn tay đẩy tôi về phía Đức, lực đẩy rất mạnh. Đức bị hất sang một bên, tôi lập tức cảm thấy một trận đau nhói truyền đến từ vai và gáy cổ.
Tiếng ồn ào im bặt, tôi thấy khuôn mặt trắng bệch của Đức đang hốt hoảng nhìn mình.
Rồi sau đó thì không còn nhớ gì nữa.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc