-Mày cũng thích người khác rồi phải không?
Đức hỏi vậy mà mắt nó đỏ hoe ấy, nhưng thấy tôi đã vừa đang khóc, lại còn vừa lấy vạt áo một bên cuộn ngón tay chảy máu, một bên sì nước mũi đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ ngước mắt lên nhìn nó thì lại bật cười.
Đức vừa cười vừa cúi xuống bế tôi lên, tại tôi vừa lùn vừa nhỏ người nên nó lấy một tay xách cổ cũng được chứ đừng nói bế.
Tôi thấy nó thì thà thì thụt cái gì mà.
-Thế méo nào mà tao lại chấm mày không biết.
Nhưng nhỏ quá nghe chữ được chữ mất, thế là hỏi lại.
-Hử, muốn ăn xoài chấm mắm đường à?
Đức không trả lời, nhưng có vẻ cũng không còn giận nữa. Nó khẽ khàng đặt tôi xuống giường. Hà Nội bắt đầu trở lạnh rồi, tôi mặc mỗi cái cáo phông ngồi ngoài cửa khóc nãy giờ nghẹn cả mũi. Vừa được đặt xuống là ngay lập tức chui vào trong chăn, ấy mà lại thấy một bên gối của nó cũng ươn ướt.
Cái thằng này, sao mà cũng khóc thật thế hả?
Đức túm đầu tôi kéo ra, bảo.
-Đưa ngón tay đây.
Tôi ngoan ngoãn thò ngón tay của mình ra, đứt có tí xíu, lại chẳng chảy máu bao nhiêu, mỗi tội tôi làm bộ làm tịch khóc um lên để cho nó chiều tôi vậy đấy chứ. Nhưng tôi biết giận là giận thế thôi, ngày trước hồi cấp hai tôi hay ốm vặt. Những lúc như thế nó chiều tôi lắm, bảo gì cũng làm. Thèm cốc trà tắc thôi mà nó cũng đội mưa đi mua.
Bảo là con Tâm này không thể sống thiếu ai nhất, dù không muốn thừa nhận đâu nhưng mà chắc chắn là thằng người yêu nửa mùa này chứ còn ai vô đây nữa.
Cũng giống như bây giờ này, nó băng ngón tay của tôi lại. Xong lại lấy cái áo hoodie của nó cho tôi thay.
Khi*p cái áo nhét xó tủ từ thời xa xưa nào không biết, in cả hình siêu nhân đây này.
Nhưng mà thây kệ, cái áo tôi dính nước mũi với máu thấy ghê quá, thế là đuổi nó ra ngoài để thay ra.
Áo nó mặc từ hồi lớp 5 mà tôi vừa như in mới đau chứ. Nghiệp tụ vành môi nên người còi như con châu chấu. Thế mà cái mặt lại béo như cái mâm cúng lễ giao thừa.
Tôi thay áo xong nó lại bế tôi vào nhà tắm , đặt ngồi lên bồn vệ sinh xong tự mình lau mặt lau mũi cho tôi. Tôi cũng kệ nốt, được chiều quen rồi nên chả thấy nể nang gì sất.
Nó vừa lau vừa lầm bầm.
-Mặt như mặt lợn, chỉ được cái ăn vạ là giỏi.
-Mặt con lợn có trắng trẻo hồng mịn như mặt tao không.
Nó bật cười chấp nhận.
-Đúng rồi, có con lợn nào trắng trẻo hồng hào suốt ngày xuống nhà hàng xóm nhai xoài tỏm tẻm đâu chứ.
Tôi tức lắm mà nó nói đúng nên chả cãi được.
-Người hơi nóng rồi đây này. Có thấy mệt không?.
Tôi nắm lấy thời cơ, chớp chớp mắt nói.
-Mệt.
Sau khi lau mặt xong, tôi lại trốn vào trong ổ chăn của nó làm con sâu róm tiếp. Gớm chứ con trai gì mà thơm thế, thơm ngất ngây con gà tây luôn. Đức vừa lấy thêm đôi tất đeo vào cho tôi vừa hỏi.
-Ăn bánh nhé.
Thế là hai đứa lại ngồi ăn bánh, cô Hương thương tôi lắm. Lại biết tôi thích ăn bánh nên lúc nào cũng mua về để trong tủ lạnh cho tôi. Đức không thích ăn ngọt, nên chủ yếu là tôi nằm ăn, nó đút.
Cứ như hai đứa chưa từng dỗi nhau bao giờ.
No nê rồi tôi mới nằm dài ra, mắt lim da lim dim, hỏi nó.
-Chiều mày đá chung kết à?
Đức ngồi sát bên cạnh tôi, gật gật đầu. Ngẫm nghĩ một lúc, nó lại vờ như bâng quơ hỏi tiếp.
-Nghe nói mày định đi cầm áo cổ vũ cho thằng Hiếu kia à?
Đại não chèn ép vì cơn buồn ngủ, tôi chả để ý gì, ăn ngay nói thật.
-Ừ, anh ấy mới nói lúc sớm.
Nó quay sang nhìn tôi, mí mắt giật giật.
Hai phút sau, tôi ngồi chỏng chơ ở ngoài nhà Đức, nó thì đóng cửa cái sầm lại một cái, tặng thêm một câu.
-Cút về nhà mày đi.
Ơ...