Lúc về đến nhà, tôi thấy Đức cũng ở bên trong phòng bếp hí ha hí hoáy cái gì không rõ.
Thấy nó không thèm để ý mình, tôi cũng lười hỏi mà định nhấc cặp vào phòng luôn.
Ông Trung thấy thế thì quay sang hỏi cô Lan.
-Hai đứa này bị làm sao thế?
Cô Lan thở dài đáp.
-Giận nhau gần tháng trời rồi.
Lúc này thì Đức cũng từ trong bếp đi ra. Vừa phủi phủi tay vừa nói.
-Xong rồi ạ.
Thấy hai bậc trưởng bối gật gật đầu, cậu mới chào tạm biệt để xuống nhà.
Ông Trung lại hỏi tiếp.
-Nó làm gì trong đấy đấy?
-Nó thấy cái kệ đựng dao nhà mình để dưới bồn rửa mặt không ổn. Con Tâm không cẩn thận nên quẹt trúng đứt tay suốt. Hôm trước nó bảo với tôi để nó xuống treo lên tường cho. Trông vậy thôi mà thương con Tâm lắm đấy.
Hai người ngồi thủ thà thủ thỉ mà không biết tôi đứng nép ở cửa phòng nghe thấy hết.
Trưa hôm ấy ăn cơm xong, tôi lấy cớ cô Hương gọi xuống ăn xoài để mon men vào nhà Đức.
Đức đang ngồi xem ti vi, nhìn thấy tôi thì chả thèm nhếch môi, tắt tivi cái phụt, lạnh mặt đi vô phòng.
Đóng cửa rầm một cái, tôi chỉ đứng ủ rũ nhìn theo.
Cô Hương thấy một màn này cũng chỉ biết bất lực. Mấy hôm nay cô vừa dọa vừa nịnh, vừa đấm vừa xoa bắt Đức đi làm lành với Tâm mà mặt nó cứ trơ ra, còn bảo cái gì mà.
-Con hết tình cảm với nó rồi.
Hết tình cảm á hả? Hết tình cảm mà để ý đến cả cái kệ dao trong bếp nhà người ta.
Cô Hương kéo tôi đến ngồi ở ghế, bảo.
-Ngồi đây chơi, cô để bánh của cháu ở trong tủ ấy. Đợi lát thằng Đức nó đưa đi trường, cô bảo nó rồi. Bây giờ cô có việc, đi trước nhé.
Chưa đợi tôi kịp phản ứng gì thì cô đã biến mất tăm ngoài cửa rồi.
Hôm nay tôi không muốn xem tivi cũng chả thiết ăn uống gì cả, chỉ muốn nói chuyện với Đức thôi.
Tôi cảm thấy mình phải nói gì đó với Đức mới được.
Nhưng mà cậu ta có vẻ đang giận tôi lắm, ở im trong phòng chẳng nghe thấy tiếng gì.
Thế là chợt nghĩ ra một cách, à...ừ...là khổ nhục kế.
Ngồi được một lát thì bức bối không chịu nổi, tôi mới rón rén đến gần cửa phòng cậu ta.
-Đức ơi.
Im lặng.
-Mở cửa tao vào với.
Vẫn im lặng.
-Tao cắt xoài bị đứt tay rồi đây này.
Tưởng không để ý luôn chứ, vì tôi đã nói đến như thế mà cũng chả thấy hó hé gì. Hết cách, tôi đành lấy áo buộc tạm cái ngón tay đang chảy máu của mình lại, ngồi thụp trước cửa phòng.
Lại bắt đầu tủi thân, kể lể.
-Mày nói xem sao tự dưng hai đứa mình lại giận nhau lâu thế?
Chả biết có phải do tay đau hay không mà nước mắt bổng dưng trào ra, cảm thấy khó chịu trong lòng vì bị ruồng rẫy.
-Mày với Trà yêu nhau cũng được, nhưng mày đừng nghỉ chơi với tao nữa. Thiếu mày tao thấy buồn buồn ấy.
Vẫn không trả lời, tôi lại vừa lấy áo sì nước mũi, vừa nói.
-Hay tao làm mày buồn ở đâu à?
Lúc này thì cánh cửa đột nhiên cạch một tiếng mở ra, Đức đứng lù lù, cũng dùng ánh mắt đỏ hoe nhìn tôi, hỏi một câu.
-Mày cũng thích người khác rồi phải không?