-Giải cái gì mà giải, tao thấy nó ngứa mắt nên đánh đấy, mày làm gì tao?
Tôi cứng miệng nói thế thôi, chứ đang "૮ɦếƭ một chút trong lòng" đây này. Vậy mà cái thằng kia nó còn lắc đầu nguầy nguậy, rồi nhìn tôi với ánh mắt bao dung vô tận kiểu.
"Tâm đừng lo, Đức luôn che chở cho Tâm dù Tâm có bị cả thế giới ruồng bỏ đi chăng nữa."
Mẹ nó, mày nghĩ tao là yêu quái còn mày là đường tăng à? Thế cái con Trà xinh đẹp dễ thương dịu hiền kia của mày là Tôn ngộ không chắc.
Đức không nói gì, rồi đột nhiên kéo cái bàn tay đỏ ửng lên của tôi kia, xoa xoa nắn, vuốt vuốt ve.
-Lần sau ấm ức gì phải nói với tao.
Tôi thấy trong lòng mình ngọt ngào một trận. Đối với bản thân, tôi biết Đức quan trọng với mình cỡ nào. Từ bé tới giờ cuộc sống của tôi chưa bao giờ thiếu vằng đi hình bóng của nó. Chơi với nhau lâu như thế, chúng tôi cũng chưa bao giờ nói ra lời thích với đối phương, bởi căn bản cả hai đều là những "người lớn" nửa mùa.
Chưa biết xác định đúng sai phải trái, chưa biết phải hành xử như thế nào để đứa kia không bị buồn, không bị tủi thân. Là như thế đấy, như hai đứa trẻ con yêu thích nhau, mặc dù chỉ muốn đối phương không ngừng quan tâm mình. Nhưng khi mà đứa trẻ ấy cố tình ở bên một đứa trẻ khác, bản tính kiêu ngạo lại trỗi lên. Kiểu như mày có mà tao không có chắc, tao không thèm.
Chúng tôi chưa bao giờ tỏ tình với nhau, nhưng vì gia đình rồi bạn bè gán ghép nhiều quá, nghiễm nhiên coi đó là lẽ hiển nhiên, rồi khi phát sinh mấy chuyện cỏn con kia, không đứa nào hạ mình, vậy nên mới dẫn tới chuyện "lòng trong đã tỏ mặt ngoài còn e" như thế này.
Suy nghĩ trong đầu của tôi bây giờ là, Đức đã không còn yêu thích tôi nữa, mà đã quay sang thích Trà rồi.
Tôi rút bàn tay của mình ra khỏi tay Đức, xoay mặt qua chỗ khác, mém tí là khóc, cộc lốc nói với nó.
-Không đi xem người yêu mày đau như nào à?
Đức lại lắc đầu không trả lời, hỏi ngược lại tôi.
-Tao cõng mày ra nhà xe nhé.
-Anh Hiếu chưa tan học, tao không có xe về.
Đức có vẻ hơi khó chịu, lại gắt lên với tôi.
-Hiếu Hiếu Hiếu, mở mồm ra là Hiếu, mày thích nó lắm à.
Tôi liền cãi.
-Thì mày có quan tâm gì tao nữa đâu. Mày có người yêu mới chả nhẽ tao không được à?
-Không được. Mày là của...
Đức vừa quát lên đến đây thì im bặt, tôi hé mắt hỏi.
-Mày nói sao?
Đức có vẻ hơi đỏ mặt, gượng cứng cả người, mãi mới nói ra được một câu.
-Tóm lại là thằng đấy chả tốt lành gì đâu.
Tôi đang định nói "Mày cũng đâu tốt lành gì\' thì ở phía xa xa, bạn Trà đang đứng dưới mái hiên đằng sau trường, vẫy tay với Đức.
-Đức ơi.
Đức quắc mắt nhìn tôi.
-Mày muốn đi với anh Hiếu nhà mày chứ gì? Thế thì cứ việc đi đi.
Nói xong câu đó nó lập tức quay người ra chỗ nhà xe, con Trà cũng chạy theo khoác lên cánh tay nó. Đức chả thèm phản ứng gì, hai đứa nắm tay nắm chân nhau rời đi.
Tôi nhìn theo, trong lòng không rõ tư vị gì.
Ngồi đợi anh Hiếu thêm một tiết, đến khi anh ấy đi ra thấy tôi ngồi thu lu dưới gốc cây, nước mắt nước mũi tèm lem thì hú hồn chạy đến, hỏi.
-Ai bắt nạt em? Sao lại khóc kinh thế này?
Tôi chùi nước mắt gạt phắt đi.
-Em á, làm gì biết tủi thân đâu. Chỉ là...chỉ là nãy em ngồi đây thấy con tắc kè nó ăn con bọ cánh cam, thương nó quá nên em mới rơi lệ thôi mà.
Anh Hiếu có vẻ chả tin tưởng gì sất, nhưng cũng không hỏi thêm gì, kéo tôi đứng dậy, nói.
-Anh cõng.
Cõng, ai cũng thích cõng như thế à?
Nghĩ trong bụng là vậy nhưng tôi vẫn cứ nắm dài ra để anh cõng đi, thấy tôi cứ thở dài thườn thượt, anh bật cười, hỏi.
-Thế con bọ cánh cam đó là gì của em mà đau lòng dữ như vậy?
Tôi buồn bã đáp.
-Là bạn của em từ khi cởi chuồng tắm mưa.
-Sao nó lại bị con tắc kè ăn được?
-Nó bị nhan sắc con tắc kè quyến rũ.
Anh Hiếu vòng tay xoa xoa đầu tôi đầy nuông chiều. Trên đường về, anh ấy bảo hôm nay đá trận cuối của khối 11 với khối 12, bảo tôi có đồng ý đi cầm khắn với cầm nước cổ vũ cho anh ấy không.
Tôi nhớ tới khuôn mặt con tắc kè với con bọ cánh cam kia. Gật đầu cái rụp.
Kiểu gì thì kiểu, thằng Đức cũng sẽ bảo con Trà đi cho mà xem.