Có Anh Người Yêu Hơi Cứng - Chương 12

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

Lần này Đức quyết tâm từ mặt tôi thật.
Mặc cho mẹ nó hăm dọa như nào, mặc cho tôi giả vờ ốm đau bệnh tật ra sao, nó cũng không thèm để ý tôi nữa.
Không chở tôi đi học.
Không mua đồ ăn sáng.
Không gọi đi cầm nước lúc đá banh.
KHÔNG MỘT GÌ KHÁC NỮA.
Đợt trước giận nhau vẫn còn bình thường. Đợt này đã nửa tháng rồi mà nó không thèm nói chuyện với tôi một câu nào hết luôn.
Khi*p cứ làm như tôi làm gì nên tội nên tình với nó ấy. Người ta làm gì sai thì phải mở mồm ra nói chứ. Đã thế bà đây cũng chẳng thèm dỗ nữa, mặc mày muốn làm gì thì làm.
Nó với con bé Trà công khai tình cảm với nhau. Ngày trước thì không nói làm gì, bây giờ thì đầm ấm cứ như vợ chống son mới cưới ấy. Nắm tay nhau đi qua đi lại trước mặt tôi.
Mấy bận con bé Trà đi qua cố ý hích vào vai tôi như thế mà nó cũng chả phản ứng gì.
Tôi điên lắm, vừa điên vừa ức không chịu được.
Đức như thể muốn thể hiện cho cả thế giới biết mình yêu Trà tới nhường nào. Buổi sáng nào là sữa, nào là bánh mì, nào là ốc quế cả một bàn đầy.
Tôi thấy con Trà kia liếc mắt qua nhìn mình cố tình khoe của.
Công nhận là thèm đấy, nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây không nói gì.
Vào tiết, cô giáo phát bài kiểm tra lý được mỗi 4 điểm, thấp nhất lớp, tôi lo sẽ bị phát hiện nên nhanh chóng giấu vào cặp, chờ về nhà thủ tiêu.
Ai mà ngờ vừa ra chơi đi xơi cái bánh xong, về lớp đã thấy cái bài kiểm tra ấy dán lên bảng lớp.
Mẹ nó, không biết đứa khốn nạn nào làm.
Trong lớp chỉ có vài đứa con gái ngồi với nhau. Tôi thấy con bé Trà đang ngẩng mặt nhìn tôi kênh kiệu lắm. Tôi lên bảng xé bài kiểm tra kia xuống.
Không kìm nén cơn giận nữa, trong lòng đã xác định chắc chắn là con này dở trò. Tôi từ nhỏ ngoài thằng Đức ra thì có sợ ai bao giờ, thế là không nói không rằng cho cái con ruồi kia một cái tát vào mặt.
Trà không kịp tránh, nhưng mà tôi cũng không tránh được nghiệp. Tiếng của Đức dường như ngay lập tức vang lên đằng sau.
-Này.
Rồi như một bộ phim tua ngược. Chuyện gì xảy ra tiếp đó thì cũng rõ như ban ngày rồi.
Tôi cũng chẳng buồn nói gì thêm, bắt đầu thấy uể oải trong người. Không biết giữa hai chúng tôi rốt cuộc là có chuyện gì nữa.
Có chuyện gì?
Còn có thể là chuyện gì? Không phải là tất cả tại cái thằng Đức kia à? Mẹ cái thằng ngu đần bị sắc đẹp mê hoặc. Đồng chí chơi cùng nó từ nhỏ là tôi đây, rõ ràng tôi với nó thân nhau như thế. Tự nhiên nói giận là giận, nói cắt đứt là cắt đứt.
Rồi tôi sai ở đâu à? Tôi làm gì sai ở đâu? Con Tâm này chả bao giờ sai nhé.
Lúc tan học, Đức lù lù xuất hiện kéo tôi ra sau trường, trong bụng tao vẫn còn cả tấn ức chế vì mày đấy nhé.
Nó nhìn tôi một lúc lâu, nhìn tới mức nổi da gà, tôi mới quát lên.
-Làm sao? Định trả thù cho người yêu mày à?
Nó không giận, hỏi tôi.
-Không muốn nói gì với tao à?
Đột nhiên lại thấy hơi hơi muốn khóc, nhưng vẫn cứng miệng.
-Giải cái gì mà giải. Tao thấy nó ngứa mắt nên đánh đấy, mày làm gì tao?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc