Có Anh Người Yêu Hơi Cứng - Chương 11

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

-Con muốn Tâm nó ghen nên mới đi chơi với người khác trước mặt nó. Ấy thế mà không những nó không ghen, mà còn chơi trò "ông ăn chả bà ăn nem" với con kia kìa.
Cô Hương đứng khoanh tay nhìn thằng con ngu đần của mình, không biết nói gì thêm.
Buổi chiều Đức gọi tôi dậy, nói tôi đi theo xem nó đá bóng. Tôi từ chối qua loa cho có rồi mới đồng ý. Nó vẫn cõng tôi từ lầu ba chung cư đi xuống chỗ để xe, rồi đến trường lại cõng từ nhà xe vào sân bóng.
Vốn là đầu gối tôi được nó Ϧóþ cả buổi trời đã hết đau từ lâu rồi. Nhưng mà bị tủi thân mấy hôm nay vì nó cứ bắt nạt với không để ý tôi mãi, thế là lâu lâu lại rên lên vài tiếng.
-Đau lắm đau lắm.
Tôi cá là nó biết thừa cái trò mèo của mình rồi, nhưng mỗi lần tôi la như thế, dường như cánh tay đang cõng tôi lại cẩn thận hơn một chút, thích chí lạ thường.
Hôm nay khối 11 đá với khối 12, mà khối 12 là có cả anh Hiếu, vừa ló cái đầu của mình vào sân, tôi đã nhìn thấy anh ấy rồi. Nhưng mà sợ Đức lại giận, nó mà giận thì ném tôi từ trên lưng xuống không chừng. Thế là im như thóc, ngoan ngoãn để nó cõng vô trong góc ngồi.
Đức vừa đặt tôi xuống thì chạy đi ngay, đến lúc quay về, trên tay cầm bao nhiêu là thứ, trà tắc, xoài dầm, bánh tráng trộn, cơm cháy đầy một túi.
Nó đặt đồ xuống bên cạnh tôi, bảo.
-Ăn đi, nay tao đá muộn đấy. Chán thì lấy điện thoại tao để trong túi ấy mà chơi. Đừng có chạy linh tinh đấy.
Tôi nhìn cốc xoài dầm kia, gật đầu cái rụp.
Đá từ bốn rưỡi đến bảy giờ, sân bóng quây lại có mái hiên, nên cũng có nhiều học sinh đến cổ vũ.
Tôi được Đức đặt ngồi trên băng ghế dự bị, nhìn thẳng ra sân, mấy anh lớp 12 quay sang ghẹo.
-Em ê, cho xin miếng xoài nào.
Tôi chả sợ bố con thằng nào, đáp lại.
-Méo cho.
Mấy anh mặt vàng như hến, xấu hổ quay đầu. Xem đến giữa hiệp thì tôi mới thấy là lạ. Hôm nay không hiểu bọn thằng Đức làm sao mà cứ đè anh Hiếu xô xô đẩy đẩy làm anh ấy ngã mấy lần. Xong rồi còn tụm đầu vô nói cái gì mờ ám lắm. Ai cũng biết bọn nó phạm luật mà thằng Tú trọng tài mặt cứ tỉnh bơ, lâu lâu còn nháy mắt với thằng Đức nữa.
À, chơi bẩn đây mà.
Đến cuối hiệp anh Hiếu kiệt sức ra sân, trận đấu mới xem như đẹp mắt trở lại. Thấy tôi ngồi cắn cơm cháy cộp cộp, anh ấy cười vui hỏi.
-Nay cũng đến xem bóng à?
Anh ra hiệu cho tôi xích sang một bên rồi thản nhiên ngồi xuống. Vừa xoa xoa cùi tay vừa nói.
-Khối 11 đá hăng say quá nhỉ?
Tôi gượng nở nụ cười, không biết nói gì. Anh ấy lại hỏi.
-Sao sáng nay không chờ anh về?
-Lúc sáng em bị ngã trầy đầu gối, Đức đưa em về.
Anh Hiếu vội vã cúi xuống kéo ống quần len tôi lên, thấy không việc gì mới đứng dậy xoa xoa đầu tôi, nói.
-Từ giờ phải cẩn thận. Lát về với anh nhé.
Tôi vốn đang định từ chối thì đột nhiên cái bảng điểm bên cạnh bị quả bóng đập đổ rầm một cái. Cả một đống người im phăng phắc. Đức từ trong sân tiến ra, mặt hằm hằm như sắp sửa đánh lộn đến nơi.
Nó nhìn tôi, rồi lại nhìn anh Hiếu với bàn tay đang xoa đầu tôi của anh, mím môi muốn nói gì lại thôi.
Cuối cùng đá quả bóng dưới chân về sân, giận dữ thông báo.
-Tao không đá nữa.
Nói rồi giật cái áo của nó mà tôi đang cầm trong tay, quay đít bỏ đi. Đi được vài bước lại trở về lấy luôn bịch bánh bên cạnh, nói.
-Không cho mày hốc nữa.
Thế rồi mới đi thật.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc