- Con không may làm nó ngã, đầu gối nó đau nên con cõng nó về.
Tôi vội vàng xua tay.
-Không phải đâu cô ơi, là cháu tự ngã đấy.
Cô Hương nhìn hai đứa đầy hoài nghi, cuối cùng chỉ nói đi vô nhà chứ không quát nạt thằng Đức nữa.
Tôi âm thầm thở phào một hơi.
Bỗng nhiên đùi bị Đức trộm véo một cái, tôi đau quá, quát lên.
-Mày làm sao đấy?
Chỉ thấy Đức cười tủm tỉm, cái mặt lại đần ra chứ không chưng cái vẻ lạnh lùng như khi nãy nữa, hỏi nhỏ với tôi.
-Xót à?
Tôi quạu lên, hơi xấu hổ vì bị nó nắm thóp nên chẳng cãi được. Chỉ biết nằm dài ra trên lưng nó để nó cõng vô nhà.
Đức bế tôi vào phòng nó, phòng này rộng rãi với gọn gàng hơn phòng tôi nhiều. Đức là người sạch sẽ chứ không bừa đâu ném đấy như tôi. Nhớ có đợt cô Hương trộm nói với tôi rằng.
-Cháu là đứa con gái đầu tiên nó cho vô phòng đấy. Đến cô là mẹ nó, cô vô lấy cái ga giường ra giặt thôi mà nó cũng không cho.
Nghĩ đến đây lại vui vẻ trong lòng. Bạn Trà kia á, con lâu mới bằng tôi nhé.
Cô Hương biết tôi thích ăn xoài, bèn đem vào một đĩa xoài to, tôi vừa nằm để Đức cởi giày cởi tất cho mình vừa nhai nhồm nhoàm phồng cả má lên.
Đức liếc xéo nhìn tôi, nói.
-Chả có tí dịu dàng thướt tha gì sất. Mày thua xa con Trà đấy Tâm ạ.
Ái chà chà, lại còn khen người yêu mới trước mặt bà cơ đấy. Trước yêu nhau có thấy nó khen gì tôi đâu. Tôi tức lắm mà chả làm gì được, ấy nhưng cô Hương thính tai lẹ người, thoáng cái đã đi vô, Đức chạy không kịp, bị cô vả một cái vô mặt.
-Con Trà là con nào?
Đức co rúm người, thấy nó không dám trả lời, tôi vội vàng nói giùm tranh công.
-Là người yêu mới của nó đấy cô ạ.
Thế rồi mặc kệ hai người mưa gió bão bùng, đánh đấm nhau cái gì. Cô Hương bảo là nói với mẹ tôi rằng tôi ăn cơm ở đây rồi. Vậy là tôi yên tâm nằm dài trên giường, ngáy khò khò.
(...)
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen24h.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariThấy Tâm đã ngủ say, cô Hương không đánh Đức nữa mà xách tai lôi cậu sền sệt ra ngoài phòng khách.
-Mẹ ơi chậm thôi, khi*p mẹ gì mà suốt ngày đánh con như giã ấy. Con cũng biết đau đấy nhé.
Đức rên ư ử ư ử. Ra tới nơi, cô Hương kí đầu con mình một cái, nghiến răng nghiến lợi.
-Hôm nay mày nói rõ cho tao nghe xem. Có phải mày bỏ cái Tâm đi húp nước ruộng ngoài không?
Đức chẹp miệng chán đời.
-Mẹ nói cái gì kinh thế? Ai lại đi húp nước ruộng bao giờ, toàn là cứt trâu thôi.
Cô Hương gắt.
-Mày đừng có mà giả ngu, hay là mày lại bắt nạt con bé đấy hả?
-Có mà nó bắt nạt con thì có.
Đức nhăn trán xoa xoa một bên tai đỏ ửng của mình, kể lể với mẹ.
-Tâm nó...nó...nó yêu người khác rồi hay sao ấy.
Cô Hương càng điên hơn.
-Mày làm người yêu kiểu gì thế hả? Mày không quan tâm con bé chứ gì, nên nó mới bỏ mày chứ.
Đức ngồi xuống ghế rót cốc nước uống lấy hơi, nhìn mẹ mình rồi lại nhìn vào phòng nơi Tâm đang ngủ, nghiêm túc trở lại.
-Con không biết mình sai ở đâu nữa.
-Thế con bé Trà kia là ai?
Đức nằm vật xuống, bức bối kéo tóc giật đi giật lại.
-Con muốn Tâm nó ghen nên mới đi chơi với người khác trước mặt nó. Ấy thế mà không những nó không ghen, mà còn chơi trò "ông ăn chả bà ăn nem" với con kia kìa.
Cô Hương đứng khoanh tay nhìn thằng con ngu đần của mình, không biết nói gì thêm.