-Mày với Đức chia tay rồi, còn cứ bám dính lấy cậu ấy làm gì?
"Ủa mày là bà cố nội tao à mà lẻo mép. Tao với nó chia tay thì mày cũng không thò cái tay ruồi của mày vào được đâu. Mẹ nó không chấp nhận đứa con dâu nào khác ngoài tao đâu nhé. Hai chúng bay cưới nhau thì xách đít ra ngoài mà ở nghe chưa con."
Vốn là tôi định sổ một tràng dài như thế, một sống một còn với cái con toàn thân phát ra ánh sáng xanh này luôn.
Ấy nhưng mà... cần gì phải nhọc thế.
Khi mà phía đằng xa, khuôn mặt thân thuộc của cậu trai Phạm Thành Đức nhà chúng ta đang đi tới.
Vận dụng 200% nơ ron thần kinh, mắt đảo láo liên một hồi. Tôi nhanh chúng chụp lấy cánh tay con Trà dằng qua dằng lại trước mặt mình.
Sau đó khi mà con bé tội nghiệp đang còn mặt ngơ như phỗng không hiểu mô tê gì, tôi nhếch mép lấy chân nam đá chân chiêu, ngã ra sàn gạch hoa.
Mẹ nó tính toán lực newton bị sai hay sao mà cụng cái đầu gối đau quá đi mất.
Nhưng thây kệ, càng dễ ra nước mắt. Tôi căn chừng cho Đức đến đủ gần để nghe câu mình sắp nói.
-Thì...thì tao có làm gì đâu. Mày với Đức cứ đến với nhau chứ ai ngăn cấm gì. Mày không cần làm vậy với tao đâu.
Đúng theo kế hoạch, Đức vừa liếc mắt thấy tôi mắt đỏ ửng ngồi bệt dưới đất thì phi nhanh như gió chạy tới, đẩy con bé Trà kia ra, quát.
-Làm cái gì thế hả?
Trà giật mình nhảy cẫng lên, không thốt nổi một lời nào.
Đức cúi xuống vuốt tóc rồi lại chùi nước mắt cho tôi, có vẻ như lo lắng thật. Chắc là sợ bị cô Hương biết thì nó còn bị đánh đau hơn, sốt sắng.
-Làm sao?
Tôi liếc nhìn Trà khoảng 2 tíc tắc, vận dụng hết khả năng diễn xuất 18 năm trời của mình, nặn ra hai giọt nước mắt, mếu máo, nửa giả nửa thật ấm ức nói.
-Đau.
Tôi thấy mắt Đức cũng đỏ, tại từ nhỏ đến lớn lúc nào nó cũng chắn tôi đằng sau lưng. Đâm ra chẳng bao giờ bị ai bắt nạt đến khóc hết. Mỗi lần có chuyện gì như đứt tay đứt chân, nó cứ rồ lên làm tôi phát sợ.
Đức ôm tôi lên, lạnh lùng nhìn con bé Trà đang co rúm người lại vì sợ ở trong góc, sau đó đi thẳng về lớp.
Đã bảo rồi mà, đừng có ᴆụng đến bà mà rước nhục vào thân.
Tôi chép miệng trong lòng, tiếc thay cho cái con rõ xinh mà bị ngu như nó.
Sau khi về lớp, Đức thả tôi xuống ghế rồi hỏi.
-Đau ở đâu?
-Đầu gối.
Cứ tưởng lúc nãy quỵ cái đầu gối xuống đất nhè nhẹ thôi, ai mà ngờ nó thâm lại một mảng. Đúng là gậy ông đập lưng ông, tạo nghiệp quá nhiều đây mà. Đức nhíu mày nhìn tôi, giận dữ nói.
-Tưởng tao không biết mày dở trò à? Diễn thì cũng diễn cho khôn, thâm một mảng như thế này, cho mày ૮ɦếƭ luôn đi chứ sống làm gì cho chật đất.
Tôi giật mình trợn mắt, không hiểu sao nó biết mình giả vờ. Nhưng vẫn cố thêm mắm dặm muối.
-Người yêu mới của mày thấy mày cõng tao nên mới ghen đấy. Chứ ai diễn làm gì?
-Còn cãi à? Lát về cô Lan với mẹ tao mà thấy thì tao lại ăn đòn oan vì mày đấy.
Lan là mẹ tôi. Thấy nó nghiêm túc quá, tôi cũng sợ, lại bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài.
-Thế mày cứ thây kệ tao đi. Tao đau tao ૮ɦếƭ chứ không thèm đi mách lẻo đâu nhé. Mày có quan tâm gì tao nữa đâu.
Đức không nói nữa, vừa xoa đầu gối cho tôi vừa gọi một đứa bàn bên xuống phòng y tế lấy lọ cao nóng.
Lúc về, tôi định chờ anh Hiếu để anh ấy đưa đi cùng. Thế mà cái thằng ất ơ kia lại kéo tôi một mạch vào nhà xe, ấn tôi lên cái cup trắng của nó rồi phóng về nhà. Trên đường, tôi hỏi là thế mày lai tao thì Trà về với ai? Nó chả thèm í ẳng lại câu nào.
Đến khi về tới chung cư, nó cũng cõng tôi leo ba tầng cầu thang lên, vẫn cứ trầm mặc không nói không rằng. Lại gặp cô Hương đi đổ rác tiếp, thấy nó cõng tôi, cô mới thắc mắc hỏi.
-Tâm bị làm sao đấy?
Tôi định chối, cũng nghĩ bụng chắc thằng Đức sẽ bịa cái gì đấy ra, ai ngờ nó lại nhàn nhạt đáp.
-Là con không may làm nó ngã. Đầu gối nó đau nên con cõng nó về.