Nói thì nói thế. Nhưng đã lỡ thề sau khi chia tay đứa nào đòi quay lại thì làm chó rồi.
Cô Hương bắt Đức phải lai tôi đi học mỗi ngày, phải mua đồ ăn sáng cho tôi.
Nhưng mà đang dỗi nhau nên tôi nghĩ nó không muốn lai tôi đâu, thế là nhờ anh Hiếu đi qua thì tiện thể quá giang luôn.
Ấy thế mà mặt thằng Đức lại còn càng ngày càng cau có thêm, luôm mồm chửi tôi thế này thế kia, chửi chửi cái gì, chả phải là mày ghét tao lắm à?
Chửi được vài ngày, nó chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa.
Nó dạo này hay đi chơi với con Trà lắm, nó bảo tôi mà mách mẹ nó, nó đưa hết mấy cái điểm kiểm tra của tôi cho mẹ tôi xem.
Hai đứa không ai nhường ai, đều muốn chọc cho đứa kia tức hộc máu thì mới chịu.
Đức ở trong đội bóng của khối, một tuần ba buổi luyện. Ngày trước nó toàn sai tôi cầm áo với cầm nước đợi nó rồi xem nó đá. Mấy em gái khác xin xỏ đủ thứ mà nó không cho. Vậy mà từ hôm tôi bảo chia tay, nó không bắt tôi cầm nữa mà bảo Trà cầm.
Mấy bận tôi với anh Hiếu đi trực ngang qua, nó chỉ liếc nhìn tôi vài cái rồi thôi.
Vừa ấm ức vừa tủi thân. Khiến tôi tự nhiên hoang mang không biết có phải nó hết thích tôi thật rồi hay không.
Nhưng mà...tôi vẫn còn thích nó thì làm sao bây giờ.
Ấy nhưng bản tính sĩ diện dâng cao tận cổ. Bảo tôi xin lỗi nó trước á? Có mà năm mơ.
Cái hôm đầu mùa đông, lớp có tiết chạy bền. Cái sân thể dục thì rộng như cái sân Mỹ Đình ấy. Tôi nhỏ người chỉ được cái mồm thôi, chứ động vào việc là lại yếu như cọng 乃ún thiu.
Ngày trước mỗi lúc mệt thì có cái thằng ấu trĩ kia lên dìu rồi chạy cùng với. Chạy xong nó còn cõng xuống căng tin dâng sữa tận miệng như bà chúa tể nhân loại, xong lại Ϧóþ chân Ϧóþ tay, lau mồ hôi các thứ.
Bây giờ lỡ dỗi nhau với nó rồi, thế là mất trắng, đang suy nghĩ miên man xem làm sao để ăn gian vòng chạy hay là xin phép thầy giáo đi vệ sinh thì có một bàn tay luồn xuống eo ôm lấy tôi đang sắp xỉu đến nơi, rồi cái giọng nói chanh chua đanh đá của Đức vang lên.
-Yếu còn ra gió.
Ra ra cái đầu mày, mày tưởng tao muốn chạy à? Nếu như không phải sợ không đạt điểm thể dục thì mất học sinh tiên tiến, bà đây còn lâu mới thèm làm nhé.
Định là định cãi lại nó như thế. Nhưng mà liếc mắt thấy nó mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con nhễ nhại, tại nam phải chạy trước nữ, còn chạy nhiều gấp đôi nên chắc mệt lắm. Lại thấy thương không cãi nữa.
Bên kia, bạn Trà cũng vừa chạy vừa sống dở ૮ɦếƭ dở đến nơi, đang dùng ánh mắt cực kì "đắm đuối" nhìn vào tôi.
-Sao mày không đi dìu Trà kìa?
Nó lạnh mặt không thèm trả lời. Tôi nghĩ bụng, chắc sợ tôi ấm ức quá lại về mách cô Hương nên có tật giật mình, phải trượng nghĩa. Dù ghét nhưng vẫn phải vừa dìu vừa ôm tôi chạy.
Chạy hết năm vòng sân thì tôi đã gần như nằm trong người Đức, nó vẫn cõng tôi xuống căng tin như mọi khi.
Phía sau, bạn Trà nằm bẹp dí dưới đất, mệt đến nỗi không động đậy nổi.
Tôi bỗng thấy sướng rơn trong lòng.
Đức cõng tôi xuống căng tin, lại mua sữa tự tay nâng đến tận miệng, rồi nâng chân tôi lên đùi nó, vừa đấm vừa xoa.
Ngoài cái mặt lạnh như tiền kia, mọi thứ dường như vẫn chưa hề thay đổi.
Đến khi tôi đã tu xong hộp sữa thì đột nhiên Đức bảo.
-Chiều đi coi tao đá bóng.
Tôi hơi ngờ ngợ.
-Thế không phải mày bảo Trà cầm đồ rồi à? Tao đi làm cái bóng đèn hay gì?
Nó ngượng cứng cả người, hai tai cứ đỏ chóe lên, mãi mới nặn ra được một câu.
-Trà...Trà...không biết...không biết cầm.
Nói xong câu đó, nó hất chân tôi ra, chạy nhanh như chó về lớp.
Khi*p ạ, có cái chai nước, cái áo với cái khăn bông thôi, làm gì mà cầm không được? Chả nhẽ con kia bị động kinh à?
Ngồi được một lát thì đánh trống ra chơi, tôi nâng cái thân mình uể oải đi về lớp, vậy mà lại gặp ngay bạn Trà ở đoạn hành lang. Chỗ này không có ai ngoài nó đứng. Thấy tôi, Trà khoanh tay hỏi liền một mạch.
-Mày với Đức chia tay rồi, mày còn cứ bám dính lấy cậu ấy làm gì?