-Con kia, mày hốc gì? Thịt kho hay thịt chua ngọt?
Đức vẫn còn rơm rớm nước mắt vì bị mẹ đánh chưa hết tủi thân. Đeo cái tạp dề vừa rửa thịt vừa quắc mắt hỏi tôi.
Vốn tôi định quay sang làm màu với cô Hương một tí vì cái thái độ lồi lõm của nó. Ai ngờ cô đã đi từ ngoài phòng khách vào, không nói không rằng vả tiếp một cái bốp rõ to vào miệng Đức, quát.
-Mày ăn nói với con dâu tao như này à?
Đức lần này khóc thật sự, một tay cầm củ hành, một tay cầm miếng thịt heo khóc tu tu, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc như thể chưa bao giờ được khóc.
Tôi đang nhặt rau, cúi đầu chôn mặt vào hai chân, cười rung cả vai. Cô Hương quay qua lại tưởng là tôi cũng khóc, lại vả thêm cái bốp nữa vào mặt Đức, tôi cười càng dữ dội hơn.
-Tâm nó tủi thân nó khóc rồi kia kìa. Mày đàn ông con trai 18 tuổi đầu rồi còn khóc với lóc cái gì? Tao đánh mày có oan không mà mày khóc?
Đức vẫn khóc to ơi là to, vừa khóc vừa cãi.
-Con trai thì không được tủi thân à? Mẹ thương nó thế thì mẹ rước nó về mà nuôi.
Cô Hương quạu lên.
-Tao mà rước được thì tao đã rước rồi chứ nuôi mày làm gì cho tốn cơm tốn của.
Đức nhìn tôi đang cười co cả tay chân lại, ném miếng thịt xuống thớt cái bạch một cái, vẫn khóc.
-Đã thế con đi khỏi cái nhà này cho rồi. Nó bắt nạt con thì thôi đi, đến bố mẹ cũng bắt nạt con. Đúng là ông bà nói không sai mà, phận làm trai 12 bến nước.
Cô Hương thấy nó khóc kinh quá, cũng không nỡ đánh tiếp, chỉ dọa.
-Mày liệu hồn mà chiều con dâu tao nghe chưa?
Xong rồi quay người ra phòng khách xem ti vi tiếp.
Bấy giờ tôi mới ngẩng mặt lên, tại cười nhiều quá đâm ra khó thở. Đức sụt sà sụt sịt, khi*p yếu đuối dễ sợ. Lúc trên lớp có thấy như thế đâu.
Mấy em lớp 10 còn gọi là "hotboy lạnh lùng" cơ mà.
Hot kiểu gì mà mẹ đánh có tí đã khóc. Chắc còn nhỏ nhắn lắm không bằng.
Hình như là dỗi thật, một lúc nấu cơm không thấy hỏi gì tôi nữa. Tôi bèn hạ mình mon men lại gần, gọi.
-Đức ơi.
Lại sụt sịt khóc tiếp. Chắc tôi phải suy nghĩ lại về cái tâm hồn mong manh này thôi.
-Thôi mà, có thế cũng khóc.
Đức dằng tay tôi ra, chạy vô nhà vệ sinh ngồi cả buổi trời. Mãi tận khi bố cậu ta là bác Dũng về nhà, cô Hương phải vào gọi mới chịu đi ra.
Mắt thì sưng húp như quả nhót cuối mùa ấy, chắc là sang chấn tâm lí vì bị ghẻ lạnh thật.
Tôi phải loanh quanh luẩn quẩn nịnh nọt một hồi mới chịu ăn cơm.
Nhưng mà tôi đã bị vẻ nhu nhược ấy đánh lừa. Tối hôm ấy, Đức lên nhà tôi mách tội tôi với mẹ.
-Cái Tâm nó vu khống cho cháu cô ạ. Mẹ cháu đánh cháu bầm cả lưng đây này.
Thế là lại loạn lên một lần nữa. Thằng Đức thì ra sức kể, mẹ tôi thì ra sức nghe. Cuối cùng tôi vẫn bị quật hai cái vào ௱ôЛƓ. Mẹ tôi còn bắt tôi dẫn nó vào phòng bôi thuốc.
-Gớm đời, hơi đỏ lên tí thôi mà bảo là bầm cả lưng.
Đức đang nằm tốc áo lên để tôi xoa dầu, quắc mắt nói.
-Mày là cái loại bỉ ổi.
-Mày là cái loại đàn bà.
Tôi lườm nó, càu nhàu.
-Con trai gì mà mẹ đánh có tí đã khóc tu tu.
Hai đứa cãi qua cãi lại thì nằm ngủ quên mất.
À không ngại không ngại đâu mà, bọn tôi ngủ chung với nhau suốt. Từ bé đã thế rồi. Phòng tôi là giường ngăn hai người, ở giữa sẽ có một khoảng trống nhỏ. Túm lại là không chung giường ấy.
Chỉ là tối hôm ấy tôi nằm mơ thấy có người xoa tóc mình, nắm tay rồi lại còn hôn môi nữa.
Eo ơi kinh quá. May mà tỉnh lại thì chỉ biết là mơ thôi.