-Cô ơi hôm nay thằng Đức nó lai gái đi chơi đấy cô ạ. Nó để mặc cháu dắt xe đạp về nhà kia kìa.
Tôi tặc lưỡi chẹp miệng, thương thay cho số phận con ghẻ của Đức.
Để xem mẹ mày cưng mày hơn hay cưng tao hơn nhé. Nghĩ bụng như thế, tôi lại chèn thêm vào.
-Nó bảo hết thích cháu rồi. Xong còn lai người yêu mới đi ăn bánh cuốn trứng, để cháu nhịn đói đấy ạ.
Mách lẻo xong xuôi, tôi về nhà mình cất cặp. Đến khi xuống thì vừa gặp Đức đang dậm chân bực tức đi lên. Nhìn thấy tôi, mặt nó cau có như ăn phải ớt.
-Mày còn vác mặt xuống nhà tao làm gì? Không đi ăn chè với anh Hiếu nhà mày à?
Nghe nó hỏi thế, tôi cũng chả thèm chấp, chỉ hất mặt đi vô. Cô Hương đã đứng sẵn ở đấy, tôi đi lại núp phía sau lưng cô, vừa chuẩn bị tâm lý xem hài kịch, vừa tỏm tà tỏm tẻm nhai xoài.
Cô Hương vừa thấy Đức đi vô, vớ ngay cái cán chổi chỉ vào mặt cậu ta, quát.
-Mày đứng lại đây cho tao.
Đức vẫn chưa hiểu mô tê răng rứa gì, đứng nép vô một bên.
-Con có làm gì đâu. Mẹ làm sao thế?
Cô Hương vụt một cái vào lưng của cậu ấy, tôi nghe mà sướng rơn trong lòng.
-Mày dám lai gái đi chơi đúng không?
Đức lập tức quay ngoắt sang nhìn tôi, biết là tôi mách lẻo, cậu ta gân họng cãi.
-Mẹ đừng nghe cái con này nói linh tinh.
-Mày để con dâu tao nhịn ăn sáng đúng không? Mày lai con nào đi ăn bánh cuốn? Mày nói tao nghe xem. Mày giỏi lắm Đức ạ.
Đức lập tức quỳ sụp xuống, vội vàng nói.
-Mẹ ơi mẹ nghe con giải thích.
Cô Hương vứt cây chổi đi, tiến tới xách tai cậu ta lên, gằn giọng.
-Mày dám bỏ nó à? Xin lỗi mau.
Đức đau lắm, kêu a á như bị thọc tiết, nhưng vẫn không chịu thua, bắt đầu kể tội tôi.
-Mẹ không biết đâu, hôm qua con lai Trà, nó dám để cái thằng đi SH kia đưa về đấy mẹ ạ.
Cô Hương chỉ nghe lọt mấy câu trước, nắm được trọng điểm, lại càng mạnh tay hơn, tai Đức đã đỏ ửng cả lên rồi.
-Mày lai gái để em nó đứng chơ vơ rồi phải quá giang với người ta. Không thấy nhục à mà còn kể.
-Không phải tại con đâu, là....
Cô Hương không nói nhiều, vỗ cái bốp một cái vô miệng Đức.
-Dám cãi lời tao à.
Đánh đập ђàภђ ђạ một lúc, đến khi tôi ăn xong quả xoài thì Đức đã hồn lìa khỏi xác, nằm im như ૮ɦếƭ.
Cô Hương vuốt lại tóc, phủi phủi tay, nhắc nhở.
-Từ giờ mày mà còn bắt nạt con Tâm nữa thì cuốn xéo ra ngoài mà ở.
Nói rồi cô quay sang tôi, cười ngọt lịm dịu hiền.
-Cô mua bánh cho cháu trong tủ lạnh ấy, lấy mà ăn đi rồi ở lại cô bảo thằng Đức nấu cơm cho mà ăn.
Tôi nhìn qua Đức đang tủi thân chùi nước mắt, trả lời cô.
-Nhưng mà Đức không thích cháu nữa cô ạ. Thôi để cháu đi về nó lại không thoải mái.
Cô Hương lắc đầu, xong nghiến răng đá một cái vào ௱ôЛƓ Đức, giục.
-Không nhanh cái chân lên à, con dâu tao tủi thân kia kìa.