-Tao mách mẹ mày là mày lai gái đi ăn bánh cuốn.
Đức tức lắm mà không cãi lại được tôi, xoay người bỏ vào trong lớp.
Hai đứa giận nhau.
Lúc tan học, tôi thấy nó với con bé Trà đi cùng nhau ra nhà xe thật. Chắc là định cắt xẹt với tôi luôn. Tôi đứng nhìn cái xe đạp của mình, lại nhìn cái đôi chim sẻ đang tíu tít chở nhau đi qua kia, tức muốn hộc máu mồm.
Khi*p, cứ tưởng có cái xe máy mà oai à, tối bà đây về cũng bảo bố mua nhé, chả thèm.
Ấy mà nghiệp tụ vành môi, méo hiểu sao cái thằng mất dạy nào xịt bánh trước xe đạp của tôi. Con Hằng đi đâu chả biết, cũng chả quen ai đi cùng đường về nhà.
Thế là trời nắng chang chang phải tự mình lọc cọc dắt xe đi về. Tự nhiên thấy ức lắm, vừa ức vừa tủi thân.
Định nói đùa chia tay thế thôi mà thằng não thiếu nếp nhăn kia nó làm thật. Hôm qua bảo nó lai con Trà kia về là để cho nó thẳng thắn làm nhục con kia, ai ngờ đâu nó lại thích con kia thật. Còn lai nhau đi ăn bánh cuốn nữa chứ.
Thế mà cứ làm như tại tôi bắt ép, rồi tại tôi quá giang về với trai ấy. Thích thì nói thích đi, lại còn trồng rêu trên đầu bà nữa à?
Chơi với nó từ hồi cởi chuồng mà có thế nó cũng đòi "một tờ giấy cắt làm đôi" với mình. Bảo đi mua hộp xôi mà cũng chả mua.
Thế là từ bây giờ đi học phải tự đạp xe, không ai mua đồ ăn sáng cho nữa. Không ai bao trà sữa, không ai bao 乃ún đậu mắm tôm, không ai bao xúc xích. Không ai cõng mấy lúc chạy bền bị mệt.
Nghĩ nghĩ một hồi, thế mà khóc thật.
Tâm ơi là Tâm, nhục quá con ạ.
Biết sao được, con Trà kia nó xinh hơn mình mà.
Tôi khóc chưa cả ra nước mắt thì đằng sau có tiếng còi xe bíp bíp, rồi lại thêm một tiếng còi xe bíp bíp nữa.
Quay lại thì thấy cái xe SH với cái xe cup trắng đang đua nhau đánh võng làm màu ở đằng sau.
Là Đức với anh Hiếu đây mà.
Xe Đức quèn hơn nên anh Hiếu phóng lên trước, tới khi đến chỗ tôi thì dừng lại, nói.
-Vào chỗ sửa xe bên kia gửi tạm đi, anh đưa em về. Đằng sau có cái thằng nào chơi đồ cứ lượn lòng vòng quanh anh suốt, nhìn ngứa mắt thật.
Cái "thằng chơi đồ" lúc này cũng vừa lên đến nơi, nhìn thấy tôi với anh Hiếu thì nhíu mày lại như thể khó chịu lắm, quát lên.
-Mày có trèo lên để tao lai về không?
Tôi định bụng trèo lên thật, nhưng mà lại chợt nhớ đến cái hình ảnh vừa nãy nó lai "người yêu mới" qua trước mặt tôi, dỗi không chịu được.
Thế là không thèm trả lời, quay người dắt xe vô cái quán sửa xe mé đường để gửi, xong rồi nâng đít ngồi lên xe anh Hiếu, vỗ vai một cái nói.
-Đi.
(...)
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen24h.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariĐức đứng đằng sau nhìn theo, mém tí nữa là rút cặp ra ném vô mặt thằng cha đi SH kia cho nó úp người xuống bờ đường luôn. Nhưng lại sợ Tâm cũng ngã nên kìm lại được.
Vừa nãy cậu cố tình lai gái đi qua mặt mà Tâm cũng chẳng hó hé gì. Tức cái Ⱡồ₦g иgự¢ lắm nhưng mà ra đến cổng quay lại thì thấy cô đang dắt xe đạp lọc cọc đi ra, bánh trước hình như bị xì hơi rồi.
Đức nhanh chóng đẩy Trà đang ngồi đằng sau xe mình ra, không thèm liếc mắt, để lại một câu.
-Tự mà về đi.
Nói rồi đi xe lẽo đẽo theo sau Tâm cả một đoạn đường. Đang định chuẩn bị phóng lên làm một màn quân tử giúp mỹ nhân, đưa xe máy cho Tâm còn mình thì tự nguyện dắt xe đi sửa.
Thì cái thằng SH ૮ɦếƭ tiệt kia cũng ló mặt ra, Đức cố gắng đánh võng ép người ta mà không được. Thế là phải nhìn vợ mình bước lên xe xịn.
Tức tổn thọ.
(..)
Tôi về đến nơi thì chào tạm biệt Hiếu. Chưa vội về nhà mà đã xách mồm đi mách lẻo, gặp ngay mẹ Đức đang đi đổ rác.
-Cô Hương ơi.
Cô Hương cũng cười chào lại tôi.
-Đi học về à? Thế thằng Đức đâu?
Tôi nhanh mồm nhanh miệng nói.
-Cô ơi hôm nay thằng Đức nó lai gái đi chơi đấy cô ạ. Nó để mặc cháu dắt xe đạp về nhà kia kìa.