Hết 乃ún đậu mắm tôm rồi lại bánh tráng trộn, hết 乃ún cá rồi lại cơm tấm chả giò.
-Tao bảo này Đức ơi, mày dỗ người yêu hay mày dỗ con lợn nhà mày thế hả?
-Đã bảo tao không thích lai về rồi cơ mà.
-Thế bây giờ mày lai hay là chia tay.
-Lai.
Đức giận dỗi quay đít xe, trước khi rồ ga còn lườm tôi vài cái.
-Mày nhớ mặt tao đấy. Người yêu gì mà chỉ biết bắt nạt là giỏi.
Bạn Trà hoàn thành tâm nguyện được ngồi sau xe crush của mình. Ngay lập tức ngừng rơi nước mắt, nhưng vẫn còn thút tha thít thít. Tôi nghĩ thầm trong bụng.
"Mày mà để dính nước mũi vào áo bồ bà xem."
Nghĩ là nghĩ thế, chứ cái loại trà xanh cao cấp có học thức có tiền bạc như nó làm sao mà thực hiện cái hành động bẩn bựa ấy được.
Shhhhhh, ấy thế nhưng cái hành động thực sự của bạn Trà lại còn làm tôi điên nữa.
Mẹ nó, bà mày vẫn còn sống sờ sờ ở đây nhé, cách mày có chục bước chân thôi mà mày dám thò hai cái tay ruồi kia ôm eo bồ bà hả?
Mày chán sống rồi phỏng?
Tay nhanh hơn não, tôi định rút dép một sống một còn, lấy lại danh tiếng trùm trường cấp 3 từ lâu đã mai một của mình.
Nhưng mà không ngờ bạn Đức kia còn nhanh hơn, chỉ nghe phanh xe cái kétttt một cái chói tai, bạn quay lại xô con ruồi đằng sau lưng khiến con ruồi ngã ra đường, mém tí tốc váy lên trên.
Bạn Đức lạnh mặt gằn giọng.
-Định ăn đậu hũ anh đây à, đâu có dễ như thế?
Tôi há hốc mồm không biết nói gì, trên tay vẫn còn cầm cái dép bánh mì dày như cái chảo đá, lưỡng lự không biết có nên ném vô mặt con ruồi hay không.
Trà nước mắt ngắn nước mắt dài, chắc là bị xô ngã cũng đau lắm. Túm váy đứng dậy, may mà không bị thương ở đâu.
Bạn Đức mặt cứ như tờ polime, người ta còn tưởng Trà lấy mất sổ hộ khẩu nhà cậu, cứ nhăn nhăn nhó nhó.
-Không ngồi yên đừng có trách thằng này ác.
Chậc chậc, đúng là ác thật. Tôi thấy bạn Trà hơi tội, thế là thu νũ кнí của mình về.
Xu lắm bạn ơi, để ý ai không để ý lại để ý ngay bồ bà, đó là mày tự chuốc nhục đấy nhé.
Bạn Trà ngoan ngoãn hơn, ngồi lên yên xe định túm mép áo bạn Đức cho vững. Nhưng bạn Đức vẫn lạnh lùng gạt phắt đi, thế là không hó hé gì nữa. Chiếc xe hòa vào dòng người ngoài đường quốc lộ, biến mất tăm.
Lúc này con Hằng mà tôi bảo với Đức sẽ đưa tôi về mới lon ton chạy lại, ngờ vực hỏi tôi.
-Sao mày đồng ý cho bồ mày chở con Trà về thế? Mày không thấy trên mạng bữa đến nay rộ lên vụ để bồ chở gái xong mất bồ à?
Tôi nhếch mép phủi tay, kéo lại quai cặp, cười khinh bỉ.
-Nó không đủ trình. Tao muốn cho nó nhục đến tận tim gan phèo phổi rồi tự mà buông. Mắc công tao ra tay, mệt lắm.
Tôi thở ra một hơi, quay sang bảo.
-Mày chở tao về.
Hằng mở to mắt nhìn tôi, vô tội nói.
-Tao đi với mẹ.
-Thế tao về với ai?
-Anh chở em về.
Đúng lúc này, lại có một con xe SH trông oai cực đỗ gần lại phía chúng tôi. Nhìn đi nhìn lại mới biết đây là anh Hiếu học trên tôi một lớp, quen nhau vì làm chung ban cờ đỏ.
Tôi thấy cũng không có vấn đề gì, bèn xách đít tự nhiên ngồi lên, hô một tiếng.
-Đi.