"Thời gian còn sớm, hay là mình làm chuyện có ý nghĩa hơn đi!"
"..."
Chuyện ý nghĩa? Chuyện ý nghĩa gì? Kỳ Ngưng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhìn bàn tay hư hỏng đang sờ soạn trên người cô liền rùng mình, mềm mỏng khuyên Lục Minh Thần:
"Lục Minh Thần đừng làm loạn nữa. Mau buông ra chút nữa còn phải đối phó với đám phóng viên ngoài kia."
Lục Minh Thần xem như chưa nghe thấy gì mà ôm cô chặt hơn. Dùng môi mình phủ lên đôi môi đang líu lo đó của cô.
"Ư...m...m"
"Em ăn mặc đẹp thế này mà phải ra ngoài cho bọn họ xem. Nếu anh không phạt một chút thì trong lòng sẽ cảm thấy bức rứt."
Lục Minh Thần càng hôn càng hăng. Anh gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của cô rồi từ từ hôn mạnh xuống cổ.
Kỳ Ngưng bị hôn đến choáng váng đầu óc. Não đình công hoạt động, cô mặc cho Lục Minh Thần làm loạn trên người mình.
Lục Minh Thần vươn tay kéo khoá áo cô xuống được phân nửa thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.
"Chị Kỳ Ngưng thay đồ xong chưa? Trần ảnh hậu muốn tìm chị."
Kỳ Ngưng giật mạnh một cái, lấp bấp nói không nên lời.
"Chưa...chưa xong, chị đau...đau bụng quá muốn nghỉ... một chút."
Lục Minh Thần nghe cô nói vậy thì nhếch mép cắn nhẹ lên vai cô khiến Kỳ Ngưng không chịu được vô thức hét lên một tiếng đầy ám mụi.
"Aaa."
"Chị Kỳ Ngưng có chuyện gì vậy?"
"Không...sao, có con muỗi thôi."
"Em nghe giọng chị không được khoẻ, cần gọi bác sĩ không?"
"Không... không cần, nghỉ một xíu là khỏi!"
Cô bé quản lý ngây thơ nghiên đầu khó hiểu, nhưng cũng vâng dạ rồi quay gót.
Sau khi nghe tiếng bước chân đi xa, Kỳ Ngưng tức giận xoay người đá Lục Minh Thần.
"Lục Minh Thần anh mập gan rồi hả? Mau kéo khoá áo lên cho em rồi cút ra ngoài!"
Lục Minh Thần xụ mặt, hai mắt long lanh nhìn Kỳ Ngưng. Nhìn Lục Minh Thần bây giờ cứ như một chú cún nhỏ bị chủ không cho ăn nên ấm ức.
"Nhưng mà bây giờ Thần nhỏ ngóc đầu dậy rồi, em phải làm cách nào cho nó xẹp xuống đi."
Kỳ Ngưng nhìn nơi đó của Lục Minh Thần thì híp mắt lại, cô đau đầu xoa mày.
"Lấy keo dán lại nha?"
Lục Minh Thần:"..."
"Hay lấy kéo cắt?"
Lục Minh Thần:"..."